Mời nghe chương trình tại đây:

Thời dậy thì của Bin - con trai đầu của chị Nguyễn Thu Hương luôn là gương mặt bí xị, những lần giận dỗi cha mẹ và không ít lần đòi bỏ đi. “Bước vào lớp 6 bắt đầu bước vào tuổi dậy thì thì con thay đổi rất là khủng khiếp. Đấy là con ương bướng con chống đối bố mẹ không phải là một lần mà có khi tuần nào con cũng dọa bố mẹ là bỏ ra khỏi nhà. Chỉ cần là nói những câu không vừa ý con hoặc là yêu cầu con làm cái nọ cái kia mà con không vừa ý là con cũng bỏ đi. Tất nhiên là con chỉ đi theo kiểu gạ bố mẹ thôi, ví dụ như là con đi khoảng một tiếng hoặc là con đi quanh cái khu vực ở nhà quanh cái khu bờ hồ ở gần nhà xong rồi con về’, chị Hương chia sẻ.

Phụ huynh thì nhẫn nhịn con, còn những đứa trẻ khi nhìn lại tuổi ẩm ương của mình cũng phàn nàn rằng “bố mẹ không hiểu con” “bố mẹ nói nhiều”. Những bất đồng quan điểm trở thành khoảng cách giữa các thành viên lớn dần. Thái Thị Linh ở Hà Nội từng cho rằng em muốn vô hình trong chính ngôi nhà. Vì thế đã có lần Linh bỏ nhà đi vào năm 16 tuổi. “Có những lúc em sợ về nhà, kiểu như khắc khẩu ý. Em nói bố mẹ không hiểu hoặc cho là em trẻ con…Lúc đó em cũng không kiềm chế được nên em nghĩ bỏ đi sẽ nhẹ nhàng hơn, kiểu gặp những người lạ không biết mình là ai”, Linh tâm sự.

Sâu thẳm đâu đó trong những lần bỏ đi của những đứa trẻ đó là muốn được ghi nhận, muốn được bố mẹ thấu hiểu, lắng nghe. Em Nguyễn Thị Hòa ở Bắc Giang chia sẻ khi bỏ đi, em nghĩ là không về nhà nữa, để bố mẹ đi tìm…Mình trẻ con thật nhưng lúc đó không nghĩ sâu.

Phân tích những nguyên nhân khiến trẻ bỏ nhà đi ngày càng trở nên phổ biến, chuyên gia tâm lý Lê Thị Tình Tuyết cho rằng, hầu hết các bậc làm cha mẹ không tìm được tiếng nói chung, không có giải pháp để trẻ hiểu được cảm xúc của mình, vì vậy dẫn đễn những xung đột giữa cha mẹ và con cái. Nhiều trẻ không cảm nhận được tình thương yêu, sự tôn trọng trong chính ngôi nhà của mình. Bên cạnh đó, nhiều bậc phụ huynh không được trang bị kiến thức làm cha mẹ mà thường làm theo bản năng, thói quen và kinh nghiệm của những người đi trước.

Các con trong tuổi dậy thì luôn được gắn với thời kỳ nổi loạn trong tính cách, hành vi. Tuy nhiên, đôi khi các con là nạn nhân trong chính các sự nổi loạn này bởi con không biết bản thân đang bị khủng hoảng tâm lý hay áp lực mà chỉ thấy khó chịu, dễ tức giận, dễ làm ngược với mọi vấn đề xung quanh nếu là bắt ép, ra lệnh... Con không biết diễn đạt hay hiểu chính bản thân nên cũng không biết chia sẻ hay nói như thế nào để cha mẹ và người khác hiểu. Từ đó con bế tắc và rơi vào trạng thái buông xuôi, làm ngược, dựa dẫm, bất cần, chống đối... để mong tự giải thoát.

Nhiều bậc cha mẹ thường nghĩ rằng con bỏ nhà đi là bất ngờ, là không có dự báo trước nhưng thực tế tâm lý trẻ thường có những tín hiệu ngầm. Nếu như cha mẹ để ý sẽ dễ dàng nhận thấy những thay đổi ở trẻ như: rất dễ nổi nóng hoặc ngược lại các con không nói gì; con có thể tự chuẩn bị quần áo giày dép; có những câu hỏi liên quan đến những địa điểm bên ngoài; hoặc đôi khi việc học hành ăn uống chểnh mảng.

Cũng theo chuyên gia tâm lý Lê Thị Tình Tuyết, để giữ được sợi dây gắn kết với con nhất là ở lứa tuổi vị thành niên cha mẹ nên là người dẫn đường, đồng hành và kiên trì lắng nghe những tâm tư, chia sẻ của con. Cha mẹ cũng nên học cách chủ động chia sẻ với con, nên đặt mình vào địa vị của con để hiểu được rằng ở lứa tuổi đấy trẻ cần và mong muốn điều gì.

Mỗi đứa trẻ sinh ra đều là một tờ giấy trắng, và cách chúng ta hành xử, yêu thương, dạy dỗ sẽ in dấu lên tờ giấy ấy từng dòng chữ, từng gam màu - có thể là yêu thương, nhưng cũng có thể là tổn thương. Đừng để đến khi con bỏ nhà đi, chúng ta mới bắt đầu học cách lắng nghe. Đừng để đến khi mất đi sự kết nối, chúng ta mới học lại cách làm cha mẹ. Yêu con không chỉ là cho ăn, cho học – mà còn là học cách đồng hành, thấu hiểu và làm bạn với con. Mỗi ngày, chỉ cần bạn mở lòng một chút, con bạn cũng sẽ tiến lại gần thêm một bước./.