Việc phát triển đô thị chính là hướng tới sự hài hòa giữa kinh tế, môi trường và xã hội với mục tiêu cuối cùng là đời sống cư dân đô thị phải khá giả hơn, sống tiện nghi và hạnh phúc hơn.
Tuy nhiên, chính sự phát triển không đi đôi với sự quản lý hiệu quả đã để lại những hệ quả không tốt cho xã hội. Đó không chỉ là sự quá tải về hạ tầng giao thông, trường học, bệnh viện mà còn làm gia tăng tình trạng ô nhiễm môi trường. Kiến trúc sư Nguyễn Hồng Thục, Viện trưởng Viên Nghiên cứu định cư đã khôi hài khi ví von những đô thị nhếch nhác, thiếu bản sắc ở nước ta không khác gì những “đô thị phòng ngủ” độc canh, thiếu vắng các dịch vụ công cộng thiết yếu…
Và khi chúng ta đang phải trả giá cho sự phá vỡ quy hoạch không gian đô thị thì liệu rằng Việt Nam còn có cơ hội bẻ lái tư duy để tìm ra con đường phát triển và hoàn thiện quy hoạch không gian đô thị, mang lại nhiều giá trị sống hơn cho con người?