Những ngày này, trong không gian trưng bày tài liệu lưu trữ và kỷ vật của cán bộ đi B với chủ đề “Thanh xuân gửi lại” tại Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, không ít người lặng đi khi được thấy lại những kỷ vật thân thương mà họ gửi lại để lên đường vào chiến trường cách đây hơn 50 năm. Đó là những lá đơn tình nguyện viết bằng máu, những sơ yếu lý lịch, học bạ, quyết định điều động, thậm chí cả sổ tiết kiệm… Mỗi kỷ vật đều là một câu chuyện cảm động về cán bộ đi B, những người sẵn sàng hy sinh tuổi xuân, xương máu vì độc lập dân tộc. Cũng có những người đã bật khóc khi lần đầu tiên được nhìn thấy nét chữ của cha. Có người run run chạm vào chiếc khăn tay mà mẹ mình từng thêu trước ngày tiễn chồng ra trận. Có người nói "Gia đình tôi hôm nay mới thực sự được đoàn tụ".
Phía sau mỗi kỷ vật ấy là cả một cuộc đời. Phía sau mỗi lần trao trả là một hành trình nối liền quá khứ với hiện tại. Chia sẻ cảm xúc của mình với phóng viên VOV2, bà Nguyễn Thị Nga, Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ cho rằng, với hơn 100 tài liệu, hình ảnh và kỷ vật gốc được lưu giữ hàng chục năm qua, giờ được giới thiệu tại trưng bày đã góp phần khắc họa chân thực lý tưởng cách mạng, tinh thần cống hiến và sự hy sinh của một thế hệ.
Cũng theo bà Nga, điều làm nên giá trị của cuộc trưng bày lần này không phải là số lượng tài liệu, hình ảnh hay những kỷ vật được giới thiệu, mà chính là những cuộc đời phía sau mỗi tài liệu, kỷ vật ấy. Mỗi lá thư, mỗi trang nhật ký, cuốn sổ tay hay một tấm ảnh cũ đều lưu giữ một phần ký ức tuổi trẻ, lý tưởng, niềm tin, sự hy sinh của những cán bộ đi B vì độc lập tự do của Tổ quốc.
Không gian trưng bày "Thanh xuân gửi lại" không chỉ nhằm giới thiệu tài liệu lưu trữ mà còn thực hiện một sứ mệnh lớn hơn nữa đó là đưa những ký ức đã được lưu giữ trong kho lưu trữ trở về với cộng đồng, để lịch sử không chỉ được kể lại bằng lời mà còn được cảm nhận qua chính những trang tài liệu, những kỷ vật, những trang nhật ký, những tấm ảnh, những cuốn sổ tay của chính những người trong cuộc, và những hiện vật chân thực đã đi cùng với năm tháng.
Không chỉ tổ chức trưng bày, trong dịp này nhân kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ, 10 bộ hồ sơ, kỷ vật của các cán bộ đi B đã được Cục văn thư lưu trữ nhà nước trao lại cho thân nhân. Ông Nguyễn An Hải, nhà ở Láng Thượng, Hà Nội, không giấu được xúc động khi cầm trên tay những kỷ vật của cha - liệt sĩ thầy giáo Nguyễn Đức Châu, người lên đường đi B năm 1965 và nằm lại chiến trường. 60 năm xa cách, người cha "trở về" qua những kỷ vật là giấy chứng minh, thẻ cán bộ, sơ yếu lý lịch đã ố vàng.
“Sau nhiều năm hy vọng có nhiều lúc tưởng như thất vọng nhưng đến hôm nay được tin nhà nước trao trả kỷ vật của những cán bộ đi B, gia đình rất mừng khi được nhận lại kỷ vật của cha. Cầm những kỷ vật ấy trên tay, tôi có cảm giác như cha đang ở bên cạnh..”, ông Nguyễn An Hải nghẹn ngào.
An Hải - tên của ông cũng là tên ngôi trường mà vợ chồng thầy Nguyễn Đức Châu, cô giáo Nguyễn Vi Anh từng dạy học sinh miền Nam tập kết ra Bắc. Ngày cha hy sinh, ông Hải lúc đó mới 5 tuổi, chưa đủ để ông cảm nhận rõ thế nào là mất mát. Mọi ký ức, hình ảnh của người cha trong ông cũng chỉ dừng lại ở những lần được cha cho đi chơi ở vườn hoa tại thành phố Hải Phòng vào ngày nghỉ hay những lần cha dạy hát bài “Giải phóng miền Nam”… Hơn 50 năm trôi qua, hôm nay nhận lại hộp kỷ vật, cả gia đình ông quây quần bên người mẹ năm nay 93 tuổi để cùng nhau lật giờ từng trang tài liệu, đôi mắt ai cũng ướt lệ. “Lần đầu tiên tôi, em gái tôi và các con cháu được nhìn thấy nét chữ của cha, của ông mà ai cũng nghẹn ngào, rưng rưng. Nhiều đứa cháu của cha tôi đã phải thốt lên, chữ của ông đẹp quá!”. ông Hải kể.
Những kỷ vật dẫu nhỏ bé, nhưng theo như lời ông Hải điều đó giúp gia đình ông cảm thấy ấm lòng và xoa dịu phần nào những nỗi đau, mất mát sau chiến tranh. Gia đình ông Hải sẽ lưu giữ cẩn thận những kỷ vật này để các thế hệ sau luôn hiểu về người cha, người ông của mình, đồng thời phải nỗ lực phấn đấu để xứng đáng là con cháu của một gia đình cách mạng.
Cán bộ tình nguyện đi B những năm 1959-1975 có một thế hệ là thầy cô giáo, sinh viên, y bác sĩ... Họ lặng lẽ rời nơi công tác, tập kết tại những địa chỉ bí mật để lên đường vào miền Nam. Trước khi lên đường, tất cả tài liệu thuộc về tổ chức, tư trang cá nhân như ảnh, nhật ký, thư từ đều được gửi lại Ủy ban Thống nhất Trung ương chờ ngày trở về. Có nhiều người đã trở về sau ngày đất nước thống nhất, tìm lại những kỷ vật từng gửi trước lúc lên đường như tìm lại một phần thanh xuân của mình. Nhưng cũng có những chiếc hộp lưu trữ chưa một lần được mở, bởi chủ nhân của chúng đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường, anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc.
Trong nhiều năm qua, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã xây dựng cơ sở dữ liệu, phần mềm tra cứu hồ sơ cán bộ đi B và đưa vào vận hành hệ thống tra cứu trực tuyến (tại địa chỉ https://www.luutru.gov.vn/hosodiB/), tạo điều kiện để người dân, thân nhân cán bộ đi B và các cơ quan chức năng tra cứu, xác minh thông tin.
Đồng thời, Cục đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương rà soát, chuyển giao danh mục và bản sao hồ sơ cán bộ đi B phục vụ công tác xác minh thân nhân, giải quyết chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng cũng như trao trả hồ sơ, kỷ vật. Nhiều cán bộ đi B và thân nhân đã được trao trả hồ sơ, kỷ vật. Tuy nhiên số lượng hồ sơ, kỷ vật chưa tìm được chủ nhân để trao trả lại rất lớn. Hiện nay hơn 72.000 hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B đang được gìn giữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III.
Theo bà Nguyễn Thị Nga, Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, ngay từ việc bảo quản về mặt kỹ thuật đối với hồ sơ tài liệu để đảm bảo tình trạng vật lý của tài liệu tốt nhất đã là một điều rất khó. Và càng khó hơn đó là hành trình tìm lại đúng chủ nhân của những hồ sơ kỷ vật này. Khi chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhiều cán bộ đi B đã hy sinh hoặc là còn được trở lại sau chiến tranh thì cũng đã tuổi cao, thậm chí là qua đời. Vì vậy thông tin về thân nhân và nơi cư trú của những cán bộ đi B đã thay đổi qua rất là nhiều thời kỳ và địa giới hành chính cũng đã có nhiều lần điều chỉnh. Trong nhiều hồ sơ được lưu trữ chỉ còn những thông tin rất hạn chế. Vì vậy trong nhiều trường hợp đội ngũ cán bộ văn thư lưu trữ phải rất kiên trì, xác minh thông tin trong nhiều năm và phối hợp với các cơ quan bộ ngành đặc biệt là với địa phương thì mới có thể tìm được đúng người để trao trả.
“Những người làm công tác văn thư lưu trữ như chúng tôi không chỉ là người lưu giữ ký ức mà còn là những người kết nối và trao truyền ký ức”, nhấn mạnh điều này bởi theo bà Nga các tài liệu lưu trữ, những thông tin, hồ sơ hay những kỷ vật chỉ thật sự phát huy giá trị khi nó được đưa vào cuộc sống, phục vụ nghiên cứu lịch sử để giáo dục truyền thống, giáo dục lòng yêu nước cho các thế hệ trẻ sau này. Và chỉ khi nào các kỷ vật được trao trả đúng địa chỉ thân nhân của gia đình liệt sĩ thì lúc đấy công việc của những người văn thư lưu trữ mới thực sự hoàn thành sứ mệnh./.
