Trên dải đất miền Trung nắng gió, vùng cao A Lưới (TP. Huế) không chỉ có núi non hùng vĩ mà còn lưu giữ kho tàng văn hóa phi vật thể độc đáo. Trong đó, Lễ tế thần nước của đồng bào Pa Cô là nghi lễ linh thiêng nhất, thể hiện mối giao hòa tuyệt đối giữa con người và thiên nhiên.

Cúng dàng Xứ: Tạ ơn vị thần của trời đất, núi sông

Với người Pa Cô, nước không chỉ là mạch nguồn sự sống mà còn là hiện thân của thần linh. Trước khi khẩn cầu thần nước, dân làng A Năm phải thực hiện nghi thức cúng dàng Xứ – vị thần tối cao cai quản đất trời, sông suối tại nhà cộng đồng (Târ đah).

Già làng Hồ Ngọc Trân cho biết, lễ tế gồm nhiều bước nghiêm ngặt từ sân bãi đến bến nước. Công tác chuẩn bị bắt đầu từ lễ Tâng hung (họp bàn), nơi các trưởng họ thống nhất lễ vật và phân công nhiệm vụ. Tiếp đó là lễ A xa Rah – nghi thức tẩy rửa bằng máu gà để gột sạch những điều chưa thanh sạch, mời các vị dàng về dự hội.

Điểm nhấn của phần này là nghi thức Thâu (tế sống) và Chật ti rịa (đâm trâu). Hình ảnh con trâu hướng về cây nêu không chỉ cầu mong mưa thuận gió hòa mà còn là biểu tượng của tinh thần: "Sống chết có nhau, no đói giúp nhau".

Tại mâm cỗ 5 tầng dành cho nghi thức Tực chièn (tế chín), Nghệ nhân ưu tú Hồ Thị Tư giải thích về thứ tự tôn kính: Tầng cao nhất dành cho thần rừng, tiếp theo là thần trời, thần đất, thần làng và cuối cùng là các vị thần gần gũi với đời sống. Bà chia sẻ: "Vạn vật hữu linh, từ cây cỏ đến vật nuôi đều có vị thần. Con người có cuộc sống ấm no phải biết ơn những vị thần đã che chở, điều hòa khí huyết và ban tặng đất đai màu mỡ".

Cúng thần nước: Khẩn cầu mạch nguồn bình an

Khi cây nêu được hạ xuống, dân làng hướng về dòng sông A Lin huyền bí để bắt đầu nghi lễ trọng tâm. Điểm đặc trưng nhất của phần này là sắc trắng. Từ lễ vật như dê, heo, gà đến trang phục của nghệ nhân đều mang màu trắng – màu của bọt thác và cũng là màu mái tóc của Thần Nước theo quan niệm truyền thống.

Giữa tiếng chiêng vang vọng, nghi thức đâm dê (Pa lư) diễn ra trong vũ điệu của các già làng. Sau đó, mâm cỗ được bày trên con thuyền nhỏ gọi là Ca lai, kèm theo các vật phẩm tượng trưng như voi trắng làm từ quả bí đao. Già làng Hồ Chân – người uy tín của làng A Năm – kính cẩn dâng lễ vật xuống dòng sông, thay mặt dân làng nhận lỗi về những hành động làm ô uế nguồn nước và xin thần tha thứ.

Khoảnh khắc con thuyền Ca lai chở đầy lời nguyện cầu trôi dần trên dòng A Lin là lúc cảm xúc vỡ òa. Người dân tin rằng, những lễ vật ấy sẽ mang đi mọi điều rủi ro, để lại sự bình yên và sung túc cho bản làng.

Bản sắc và sức mạnh đoàn kết trong đời sống hiện đại

Lễ hội Tế thần nước năm 2025 tại A Lưới mang ý nghĩa đặc biệt khi được hỗ trợ phục dựng bởi Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Đây không chỉ là hoạt động tín ngưỡng mà còn là bài học về đạo lý "uống nước nhớ nguồn" và ý thức bảo vệ môi trường.

Ông Lê Hoàng Vũ Hải Quang, Phó Chủ tịch UBND xã A Lưới 1, khẳng định: "Việc tổ chức lễ hội không chỉ bảo tồn giá trị truyền thống mà còn cụ thể hóa các chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chúng tôi xác định văn hóa là gốc rễ, và người dân chính là chủ thể giữ gìn văn hóa đó".

Lễ hội kết thúc, nhưng dư âm của tiếng chiêng và hình ảnh con thuyền trắng vẫn đọng lại như một minh chứng cho sức sống mãnh liệt của văn hóa vùng cao. Những thế hệ già làng như ông Hồ Ngọc Trân vẫn đang miệt mài truyền dạy cho con cháu, để mạch nguồn văn hóa Pa Cô mãi chảy cùng dòng sông A Lin huyền thoại.