Vùng cao A Lưới, Thành phố Huế những ngày này không chỉ có cái lạnh của đại ngàn hay sắc mây bảng lảng trên đỉnh Trường Sơn, mà còn đang bừng sáng một sức sống mới từ những giá trị văn hóa cổ xưa. Sau nhiều năm lặng lẽ, tiếng chiêng gọi Thần Nước của người Pa Cô tại thôn A Năm đã chính thức vang vọng trở lại.
Chúng ta sẽ cùng hành trình về A Lưới để chứng kiến một cuộc "hồi sinh" đầy cảm động: Từ những nhạc cụ, trang phục mới được Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam hỗ trợ, đến những ký ức thức tỉnh trong lòng các già làng và khát vọng của thế hệ trẻ.
Mạch Nguồn Linh Thiêng Và Sức Sống Mới
Giữa thung lũng A Lưới gió ngàn, nơi những dãy núi Trường Sơn ôm trọn các bản làng người Pa Cô, có một niềm tin mãnh liệt đã tồn tại hàng thế kỷ: Ở đâu có nước, ở đó có sự sống, và ở đó có sự che chở của Giàng Đặk – Thần Nước.
Nhiều năm qua, nhịp sống hiện đại đã khiến tiếng chiêng, tiếng khấn bên dòng suối có phần thưa vắng. Nhưng hôm nay, tại xã A Lưới 1, một hành trình đặc biệt đang diễn ra: Hành trình đi tìm lại những giá trị nguyên bản nhất của Lễ hội Tế Thần Nước.
Để lễ hội được phục dựng một cách trọn vẹn và trang nghiêm nhất, Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã đặc biệt hỗ trợ kinh phí và nhiều vật phẩm quan trọng cho dân làng. Đây là sự quan tâm thiết thực, giúp bà con có thêm điều kiện để tái hiện không gian văn hóa đúng với nguyên bản của cha ông.
Điểm lại danh mục hỗ trợ, chúng ta thấy sự hiện diện của những nhạc cụ mang linh hồn của đại ngàn. Đó là: 2 chiếc Cồng bằng đồng, có núm với đường kính 50cm. 1 chiếc Chiêng đồng không núm, đường kính 40cm. Cùng với đó là 3 cặp Chấp cheng, 1 chiếc Tù và và 1 chiếc Khèn đặc trưng của dân tộc do nghệ nhân chế tác. Tất cả sẽ cùng hòa âm, tạo nên bản nhạc tế thần vang vọng khắp núi rừng.
Không chỉ có nhạc cụ, sắc màu văn hóa Pa Cô còn được thắp sáng bởi 60 bộ trang phục truyền thống (gồm 30 bộ nam và 30 bộ nữ) do Cục hỗ trợ. Những bộ trang phục mới này sẽ cùng bà con thực hiện các nghi thức linh thiêng mà nghệ nhân ưu tú Hồ Thị Tư đã dày công truyền dạy.
Và để hiểu vì sao người Pa Cô lại coi trọng Thần Nước đến vậy, chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ đầy tâm huyết của nghệ nhân ưu tú Hồ Thị Tư. Với bà, Thần Nước không chỉ là một vị thần, mà là người cha, người mẹ che chở cho bản làng: "Giàng Đặk rất linh thiêng... Khi Thần hiện hữu giống như người cha, người mẹ giúp đỡ, cứu vớt con người khi gặp nạn dưới nước... Thần còn hóa thành khúc gỗ bắc cầu cho dân qua suối. Nhưng nếu con người làm bẩn dòng nước, chặt phá cây cối, Thần sẽ trừng trị bằng lũ lụt, xói lở... Vì vậy người dân vừa sợ, vừa tôn kính Thần."
Cũng theo nghệ nhân Hồ Thị Tư, để tìm lại đúng giá trị nguyên bản, các lễ vật phải được chuẩn bị cực kỳ khắt khe. Điểm đặc biệt nhất là sắc trắng – biểu tượng cho sự tinh khiết của mạch nước nguồn: "Lễ vật tối thiểu phải có dê, heo, gà... và tất cả phải là màu trắng. Ngay cả cái mũ rơm các nghệ nhân đội trên đầu cũng phải màu trắng. Vì người Pa Cô quan niệm mái tóc của Thần Nước màu trắng, có như vậy Thần mới chấp nhận lòng thành của dân bản."
Không chỉ là nghi lễ tâm linh, việc phục dựng lễ hội lần này còn mang nặng tâm tư của những người con bản địa như anh Lê Văn Ngới ở thôn A Năm. Với anh, đây là cơ hội để thế hệ hôm nay hiểu về cội nguồn sau bao năm mai một: "Từ hồi xưa ông cụ, cha ta để lại... truyền thống đó không bỏ được, mình phải giữ gìn bản sắc văn hóa. Phải hiểu biết cái tâm linh đó. Nếu không cúng Thần Sông, Thần Nước là việc rất thiếu sót. Nhờ có Thần mới có nguồn nước để sống hàng ngày... Năm nay được Đảng, Nhà nước hỗ trợ bà con rất mừng, rất cảm ơn."
Hành trình tìm về nguyên bản không dừng lại ở việc tái hiện nghi lễ, mà còn là mục tiêu phát triển bền vững của địa phương. Ông Lê Hoàng Vũ Hải Quang, Phó Chủ tịch UBND xã A Lưới 1, khẳng định tầm quan trọng của việc kết hợp bảo tồn với du lịch: "Xã định hướng sẽ đưa Lễ tế Thần Nước vào chương trình lễ hội thường niên để vừa phát triển du lịch, vừa bảo tồn văn hóa. Chúng tôi giữ nguyên các phong tục, thứ tự lễ cúng của người bản địa để đảm bảo nét đặc sắc của người Pa Cô... Sự hỗ trợ của Bộ Văn hóa trong việc truyền dạy lần này là nội dung rất quan trọng."
Sức sống của một lễ hội nằm ở thế hệ kế cận. Em Lê Bảo Phúc người Pa Cô, một học sinh lớp 11, đã có mặt từ sớm với chiếc máy ảnh trên tay, chăm chú ghi lại từng khoảnh khắc của cha ông: "Đây là lần đầu tiên em được dự vì lễ hội này 10-15 năm mới tổ chức một lần. Em đi chụp ảnh để làm đề tài nghiên cứu khoa học về bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Em thấy rất vinh dự và tự hào. Em sẽ cố gắng lưu giữ nhiều hình ảnh, tư liệu để sau này các bạn trẻ khác cũng có thể học hỏi và phát huy."
Lễ hội Tế Thần Nước kết thúc, nhưng mạch nguồn văn hóa Pa Cô thì vẫn chảy mãi như dòng suối A Lin không bao giờ cạn. Hành trình tìm lại những giá trị nguyên bản không chỉ giúp bản làng bình an, mùa màng bội thu, mà còn thắp sáng niềm tự hào trong lòng những người trẻ như Phúc, như Ngới. Để mai này, dù đi đâu xa, họ vẫn nhớ về tiếng chiêng gọi Thần Nước, nhớ về sắc trắng tinh khôi của lòng thành kính hướng về cội nguồn.
Đánh Thức Ký Ức Đại Ngàn
Lễ hội Tế Thần Nước của người Pa Cô tại thôn A Năm đã khép lại, nhưng dư âm của nó vẫn còn hiện hữu rộn ràng trong từng nếp nhà sàn. Cây nêu vẫn đứng đó giữa sân, thanh niên vẫn tụ tập lại tập múa vòng, phụ nữ vẫn hỏi nhau cách chuẩn bị lễ vật truyền thống.
Nếu như sự phục dựng lễ hội là một dấu mốc về mặt nghi thức, thì với những người già ở thung lũng A Lưới, đây còn là hành trình đánh thức ký ức cộng đồng – nơi văn hóa được lưu giữ bằng máu thịt chứ không nằm trên giấy tờ.
Trong căn nhà sàn nhìn ra dòng suối A Lin xanh ngắt, ông Lê Văn Cắt năm nay đã ngoài 60 tuổi, chậm rãi nhớ lại những lời cha ông truyền dạy. Với ông, lễ tế không phải là một sự kiện để xem, mà là một bài học về sự tử tế đối với thiên nhiên. Ông Lê Văn Cắt chia sẻ “Cha tôi nói với tôi, rồi tôi nói lại cho con cháu. Nước mà giận thì làng không sống được. Nước có linh hồn đấy. Nếu làm bẩn suối, phá rừng, bản làng sẽ gặp tai nạn, mất mùa ngay. Lễ này là để giữ đất giữ dân, nhắc nhau phải biết ơn cái nguồn nước nuôi sống mình."
Sự hồi sinh của lễ hội năm nay đã giải tỏa nỗi lòng bấy lâu của ông Cắt. Bởi nhiều năm trước, khi kinh tế khó khăn, lễ hội bị gián đoạn, ông gần như không dám tin có ngày được thấy đám trẻ tự hỏi nhau về điệu múa vòng hay ý nghĩa của việc dựng nêu.
Cùng chung niềm vui ấy, ông Hồ Ngọc Trân– Già làng thôn A Năm cười rạng rỡ khi thấy "nhân lực" của lễ hội giờ đây không còn thiếu vắng. Cái đẹp nhất của lễ hội năm nay, theo ông, chính là tinh thần “không ai tính toán”. Ông Trân khẳng định, ngày xưa lễ có khi thiếu người đánh chiêng, giờ đám trẻ tự xin học, có người nối rồi, mừng lắm! Nghe thấy tiếng chiêng ngân vang giữa núi rừng là cái chân mình muốn nhảy ngay. Văn hóa mình sống lại rồi.
Đứng dưới góc độ nghiên cứu, bà Hồ Thị Tư – người đã có nhiều năm gắn bó với văn hóa vùng cao Thành phố Huế, khẳng định: Lễ hội Tế Thần Nước chứa đựng những lớp tri thức bản địa sâu sắc. Từ quan niệm về vòng đời qua hình ảnh cây nêu, đến tư duy sinh tồn qua cách chuẩn bị lễ vật. Theo bà Tư, nghi thức của người Pa Cô vốn không được ghi chép bằng văn bản, mọi thứ tồn tại bằng trí nhớ và truyền miệng. Vì vậy, lễ chỉ sống được nhờ thực hành. Việc thế hệ trẻ tự rủ nhau tập chiêng, tập múa mà không cần ai ép buộc chính là tín hiệu cho thấy ký ức cộng đồng đã thực sự được đánh thức.
Thôn A Năm chiều xuống, tiếng chiêng lại vang giữa thung lũng như một lời khẳng định về sức sống bền bỉ của người Pa Cô. Dù lễ hội đã khép lại, nhưng mạch nguồn văn hóa ấy đã thấm vào từng rẫy lúa, dòng suối và đi theo nhịp chân của lớp trẻ hôm nay. Lễ sống thì văn hóa sống.
Sức Sống Mới Từ Lễ Tế Thần Nước Người Pa Cô
Trong những ngày trung tuần tháng 12 vừa qua, không khí tại xã A Lưới 1 trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Những bộ trang phục truyền thống rực rỡ, tiếng cồng chiêng vang vọng núi rừng đã đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng của Lễ hội tế thần nước của người Pa Cô. Đây là kết quả từ chương trình phối hợp giữa Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam và địa phương nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể quý báu.
Lễ hội không chỉ là một nghi thức tâm linh để tạ ơn thần linh đã ban nguồn nước mát lành cho bản làng, mà còn là minh chứng cho sự hồi sinh mạnh mẽ của bản sắc văn hóa Pa Cô sau nhiều năm bị mai một. Nói về thành công của chuỗi hoạt động từ tập huấn, truyền dạy đến tổ chức lễ hội, ông Hồ Mạnh Giang – Trưởng phòng Văn hóa xã A Lưới 1 luôn nhắc về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước mà Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VH-TT&DL) là đơn vị trực tiếp sát cánh, hiện thực hóa các chính sách hỗ trợ.
Có thể thấy, sự thành công của lễ hội không chỉ dừng lại ở các nghi thức tế lễ trang trọng mà còn ở việc khơi dậy được niềm tự hào trong lòng mỗi người dân. Với sự hỗ trợ kịp thời về kinh phí, trang phục và nhạc cụ từ Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam, cộng đồng người Pa Cô tại đây đã thực sự làm chủ được di sản của mình.
Tuy nhiên, bảo tồn không chỉ là để lưu giữ trong bảo tàng, mà phải làm sao để văn hóa trở thành động lực phát triển kinh tế, giúp đời sống bà con ấm no hơn. Đây cũng là trăn trở và định hướng của chính quyền địa phương trong việc gắn kết lễ hội với phát triển du lịch bền vững. Ông Nguyễn Thiên Bình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Huế chia sẻ: "bảo tồn văn hóa phải đi đôi với "sức sống" trong đời sống hiện đại. Việc gắn kết di sản với du lịch không chỉ giúp giữ gìn bản sắc mà còn là con đường ngắn nhất để cải thiện sinh kế, giúp bà con vùng cao A Lưới, Nam Đông ấm no hơn trên chính mảnh đất của mình."
Việc khôi phục Lễ tế thần nước không chỉ là một sự kiện văn hóa nhất thời, mà là bước đi chiến lược để biến di sản thành tài sản. Hình ảnh những nụ cười rạng rỡ của các học viên trẻ khi được nghệ nhân truyền dạy cách đánh chiêng, cách dựng nêu đã cho thấy một tương lai tươi sáng của văn hóa Pa Cô trên mảnh đất A Lưới.
Tiếng chiêng của người Pa Cô tại thôn A Năm hôm nay không chỉ gọi Thần Nước về ban phước cho bản làng, mà còn gọi về niềm tự hào, sự tự tin và khát vọng vươn lên của một vùng đất giàu truyền thống.
Hành trình bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc là một hành trình dài, nhưng với sự đồng hành của Đảng, Nhà nước mà Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VH-TT&DL) là đơn vị trực tiếp sát cánh, và đặc biệt là sự thức tỉnh từ nội lực của chính cộng đồng, mạch nguồn văn hóa ấy sẽ chẳng bao giờ cạn./.
