Thầy giáo quân hàm xanh của vùng biên Sơn La
Đêm xuống trên các bản làng vùng biên Sơn La cũng là lúc lớp học đặc biệt của thiếu tá Lò Văn Thoại sáng đèn. Nhiều học viên tóc đã điểm bạc, nắn nót tập viết những chữ cái đầu tiên.
23 năm mang quân hàm xanh, thiếu tá Thoại đã quen với việc "bốn cùng": cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng dân tộc với bà con.
Sinh ra trên mảnh đất Sơn La, thiếu tá Lò Văn Thoại (nhân viên đội vận động quần chúng Đồn Biên phòng Mường Lèo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) nói rằng trăn trở nhất là việc xóa mù chữ tại các bản vùng cao.
Đầu năm 2022, anh Thoại được cử đến công tác tại bản Pá Khoang, xã Mường Và - một bản người Mông cách trung tâm khoảng 20 km. Cứ nghĩ chi đi khoảng 40-50 phút là đến nơi, nhưng thực tế các anh phải lội suối, băng rừng gần hai tiếng đồng hồ.
Ở đây, thấy bà con còn nhiều khó khăn, anh đề xuất với Đảng ủy, Ban chỉ huy Đồn phối hợp với Phòng Giáo dục huyện để mở lớp xóa mù chữ tại bản.
“Thời gian đầu mở lớp chỉ được 7 đến 8 học viên, vì chồng đi học thì vợ ghen, vợ đi học thì chồng ghen. Chúng tôi phải quyết tâm đi vận động cả hai vợ chồng ra lớp, sau đó vận động được một khóa 24 học viên”, thiếu tá Lò Văn Thoại kể.
Đằng sau mỗi học viên lớp xóa mù là một câu chuyện. Năm 2017, khi còn công tác tại Đồn Biên phòng Mường Lạn, anh Thoại nhiều lần vận động chị Giàng Thị Bà Dê (bản Nậm Lạn) nhưng không được.
Thấy các bạn đi học hết chị Bà Dê hỏi: “Bây giờ thầy Thoại còn nhận không?”. Về sau, khi thăm nhà chị Bà Dê, tổ công tác mới biết chị có hoàn cảnh éo le: chồng bị bắt vì mua bán trái phép chất ma túy, một mình nuôi 4 đứa con. Chị Bà Dê muốn đi thăm chồng nhưng không biết chữ, phải nhờ người làm giấy tờ nên rất ngại.
Hưởng ứng chương trình "Con nuôi đồn biên phòng", Đồn Biên phòng Mường Lạn đã phối hợp với nhà trường rà soát và nhận hai con của chị Bà Dê làm con nuôi.
Sau khi học xong lớp xóa mù năm 2017, chị Bà Dê đã biết đọc, biết viết, hiện tại đang là Trưởng bản của bản Nậm Lạn.
Nhờ thầy Thoại và các cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng, nhiều học viên đã biết viết và nói thông thạo tiếng phổ thông. Bà con thường gọi anh là “Thầy Thoại - thầy giáo quân hàm xanh”.
Cách lớp học của thiếu tá Thoại vài chục cây số, tại xã Mường Hung, tỉnh Sơn La chị Lò Thị Nhọt – cán bộ phụ nữ thôn Nà Hỉ vẫn cần mẫn đến từng nhà chị em trong bản để trò chuyện động viên về lợi ích của việc đi học xóa mù chữ.
Từng là một học viên lớp xóa mù chữ, nhờ quyết tâm đến lớp, từ một người mặc cảm tự ti, chị đã trở thành chi hội trưởng phụ nữ bản, dám nhận công việc bản giao phó.
“Tôi đi học lớp xóa mù, tôi viết chữ, tôi rất tự tin và đã xung phong làm bên chi hội phụ nữ. Những gì tôi tìm hiểu được, tôi muốn chia sẻ cho chị em để họ biết làm ăn, biết tính toán, giữ mái ấm gia đình, xây dựng tổ ấm hạnh phúc”, chị Lò Thị Nhọt chia sẻ.
Diệt giặc đói song hành cùng diệt giặc dốt
Ở miền núi phía Tây Nghệ An, hành trình xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số cũng còn lắm gian nan. Thượng tá Nguyễn Như Hồng, Phó Chính ủy Đoàn Kinh tế – Quốc phòng Quân khu 4, kể: ban đầu việc vận động bà con đến lớp gặp nhiều trở ngại.
Bà con vẫn còn giữ quan điểm “trọng nam khinh nữ, người phụ nữ cứ phải lên rừng để làm ăn kinh tế thôi, học cái chữ để làm gì. Đó là điều khó nhất khi thuyết phục họ tới lớp xóa mù chữ”.
Để bà con đến lớp đông đủ, bộ đội cấp cho họ sách vở, bút viết, áo mưa, đèn pin... Các lớp học linh hoạt, không chỉ ở nhà văn hóa trung tâm mà có khi được tổ chức ngay tại nhà học viên, cụm bản còn yếu. Công tác xóa mù chữ - diệt giặc dốt gắn liền với diệt giặc đói.
Đoàn Kinh tế - quốc phòng đề xuất đưa các dự án hỗ trợ giảm nghèo như cây, con giống về hỗ trợ cho người dân.
“Chúng tôi trao đổi rằng đợt này nếu không đi học là chúng tôi không cấp con giống cho đâu. Thực ra là nói vui như thế thôi, cấp thì vẫn cấp nhưng đó là một phương pháp để vận động gắn với phục vụ cuộc sống của họ”, thượng tá Hồng kể.
Bộ đội phối hợp với những giáo viên-trí thức trẻ tình nguyện có chuyên môn sư phạm bám làng, bám nhà, ăn ở hỗ trợ những học viên khó khăn. Với những học viên không chuyên cần, đơn vị cử cán bộ chiến sĩ vào cùng ăn, cùng ở, cùng làm, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, sửa sang nhà cửa, cấp cây giống... để họ yên tâm đi học.
Theo thượng tá Nguyễn Như Hồng, công tác dạy xóa mù được tổ chức thuận lợi vì có nhiều trí thức trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng sư phạm tình nguyện làm lực lượng giáo viên nòng cốt.
Đến nay, 22 lớp học mở ra đã xòa mù chữ cho 648 học viên ở các thôn bản vùng biên giới phía Tây Nghệ An. Trong một lớp học xóa mù ở bản Kẹp Đôn, xã Tri Lễ, có 5 chị em gái trong một gia đình tham gia. Khi đã thành thạo đọc, viết, cả gia đình phấn khởi và trân trọng những người thầy mang màu áo lính.
“Ở đâu, khi nào nhân dân gặp khó khăn, ở đó có chúng tôi”, thượng tá Nguyễn Như Hồng nói./.
