Kể từ ngày bị thương và được đưa về hậu phương điều trị đến nay đã hàng chục năm nhưng cựu chiến binh Vũ Duy Liêm, ở huyện Mê Linh, Hà Nội vẫn nhớ như in quãng thời gian tại ngũ. Với ông, đó là quãng đời nhiều kỷ niệm sâu đậm nhất mà mỗi khi có ai đó nhắc đến ông lại thấy lòng mình xao xuyến.
Ông Liêm cho biết, như bao chàng trai trong làng, ông rất vinh dự khi tổ quốc gọi tên mình. “Lúc 19 tuổi, tôi nhập ngũ, rồi vào chiến trường. Tôi được điều động sang Trung Quốc nhận xe, đưa về đơn vị. Mấy hôm sau, tôi cùng đồng đội đưa xe vào chiến trường”, ông Liêm nhớ lại.

Ông Liêm cho biết, khi vào chiến trường, ông được biên chế về Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn và hệ thống đường Hồ Chí Minh, thuộc Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là một trong những đơn vị huyền thoại, có nhiệm vụ mở đường vận chuyển vũ khí, hàng hóa, tổ chức đưa đón bộ đội, cán bộ từ Bắc vào Nam và từ Nam ra Bắc. “Ở Đoàn 559, chúng tôi có nhiệm vụ vận chuyển quân, lương thực, vũ khí từ ngoài Bắc mình vào Sài Gòn. Bộ đội di chuyển đến đâu chúng tôi vận chuyển vũ khí, lương thực đến đấy”, ông Liêm kể.
Theo ông Liêm, do nhiệm vụ đặc thù nên bất cứ người lính nào từng được biên chế về Đoàn 559 và may mắn trở về an hưởng hòa bình sẽ không thể nào quên quãng đời binh nghiệp của mình. Bởi mỗi phút giây trôi qua khi làm nhiệm vụ nơi đại ngàn Trường Sơn, những người lính đều trong trạng thái sẵn sàng xả thân vì nước.
Ông Liêm cho rằng nhà thơ Phạm Tiến Duật đã phác họa phần nào sự ác liệt và tinh thần chiến đấu của những người lính Trường Sơn khi viết rằng “Không có kính không phải vì xe không có kính/Bom giật, bom rung kính vỡ đi rồi”. Thậm chí, để bảo vệ xe, tránh bị địch phát hiện, khi ấy những người lính Trường Sơn còn chủ động tháo bỏ kính xe. “Xe không có kính còn do mình chủ động tháo ra nữa. Bởi khi đó, máy bay địch quần thảo liên tục. Nếu mình không tháo kính chắn gió, ánh sáng phản chiếu vào kính, mình sẽ bị lộ, bị phát hiện”, ông Liêm giải thích.
Ông Liêm cho biết để tránh bị địch phát hiện, lái xe Trường Sơn chủ yếu hoạt động vào ban đêm, đi theo lối mòn, quanh co và hiểm trở. Có những đoạn đường nằm cheo leo bên vách núi mà bộ đội và dân quân vừa mới mở. Trong đêm tối, nếu lái xe thiếu tập trung hoặc quá lo lắng cũng dẫn đến tình huống nguy hiểm, cả người và xe có thể rơi xuống vực hay rớt xuống hố bom bất cứ lúc nào.
Trong một lần đưa xe vượt qua cung đường như thế, đoàn xe của ông Liêm bị địch phát hiện và đánh phá. Ông bị thương và được đưa về hậu phương điều trị.
Phải rời chiến trường không theo cách mình mong muốn nhưng ông Liêm luôn tự hào về quãng đời binh nghiệp. Ông cho rằng không chỉ riêng cá nhân mình mà với những người lính Trường Sơn nói chung, được may mắn trở về, dù mang trên mình thương tích nhưng vẫn luôn thấy mình còn may mắn, bởi nơi đó biết bao anh hùng, đồng đội đã ngã xuống để tạo nên con đường huyền thoại mang tên Trường Sơn.