Trong nhiều vụ việc xảy ra gần đây, điều khiến dư luận lo ngại không chỉ là những hành vi liều lĩnh, cực đoan, mà còn là môi trường dung dưỡng các yếu tố tiêu cực phía sau những hội nhóm kín trên mạng xã hội. Đây là không gian nơi người dùng tin rằng mình có thể ẩn danh để chia sẻ bế tắc hoặc cảm xúc tiêu cực, nhưng cũng chính sự ẩn danh ấy lại tạo điều kiện để các suy nghĩ lệch chuẩn được cổ vũ và lan rộng.

Vụ việc xảy ra tại Lạng Sơn mới đây cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra nhưng câu hỏi đặt ra: Liệu các hội nhóm kín có đang tác động, thậm chí chi phối tâm lý và hành vi của một bộ phận giới trẻ theo cách mà chúng ta chưa kịp nhận diện?

Để phân tích rõ hơn bản chất và mức độ nguy hiểm của hiện tượng này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với Đại tá, PGS.TS Đỗ Cảnh Thìn, Phó Viện trưởng Viện An ninh Phi truyền thống - Đại học Quốc gia Hà Nội, chuyên gia tội phạm học.

Phóng viên: Thưa ông, mạng xã hội đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống hiện đại, nhưng sự nở rộ của các hội nhóm kín mang nội dung tiêu cực lại khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Theo ông, vì sao chỉ vài năm trở lại đây, hiện tượng này lại biến tướng mạnh và nguy hiểm đến như vậy?

Đại tá Đỗ Cảnh Thìn: Thực tế, sự phát triển quá nhanh của mạng xã hội đã tạo ra một môi trường vừa rộng mở, vừa khó kiểm soát. Hội nhóm trên mạng vốn không sai, nhưng khi mang tính ẩn danh và được sử dụng làm nơi chia sẻ tiêu cực thì chúng trở thành “vùng tối”, nơi dễ nảy sinh các hành vi lệch chuẩn về đạo đức và pháp luật. Người tham gia – đặc biệt là người tâm lý yếu hoặc đang bế tắc rất dễ bị tác động, bị dẫn dụ, thậm chí bị lôi kéo vào các hành vi vi phạm pháp luật.

Phóng viên: Có thể thấy sự thay đổi ở đây không chỉ là gia tăng số lượng nhóm kín, mà là sự thay đổi về chất – khi môi trường này không còn đơn thuần là nơi chia sẻ khó khăn, mà đã trở thành không gian khuếch đại nhận thức lệch chuẩn. Ông đánh giá thế nào về mức độ tác động của mạng xã hội tới nhận thức và hành vi của người trẻ?

Đại tá Đỗ Cảnh Thìn: Điều đáng lo ngại nhất là tính lan tỏa quá nhanh. Khi một nội dung tiêu cực được lặp đi lặp lại, được like, share, bình luận cổ vũ, người trẻ dễ rơi vào ảo giác rằng hành vi lệch chuẩn ấy là “bình thường”, thậm chí “được ủng hộ”. Sự ảo giác về số đông khiến họ dần thay đổi nhận thức, và khi nhận thức lệch thì hành vi tất yếu cũng lệch theo. Ở những người thiếu trải nghiệm, muốn thể hiện bản thân, tâm lý ưa mạo hiểm, điều này càng nguy hiểm.

Phóng viên: Những phân tích của ông hoàn toàn trùng khớp với thực tế khi nhiều vụ phạm tội gần đây đều bắt nguồn từ kết nối ảo. Điều này cho thấy ranh giới từ kết nối trên mạng sang hành vi tội phạm ngoài đời đôi khi rất ngắn. Theo ông, tại sao nhiều người trẻ lại chọn những nhóm kín này thay vì tìm đến gia đình, nhà trường hay các chuyên gia?

Đại tá Đỗ Cảnh Thìn: Có 3 lý do lớn:

Thứ nhất, người trẻ thường có xu hướng tách khỏi gia đình, khó chia sẻ với cha mẹ do khác biệt thế hệ.

Thứ hai, các bạn muốn thể hiện bản thân trong khi chưa có đủ trải nghiệm và hiểu biết.

Thứ ba, sức hút của những điều lạ, những nội dung “gây sốc”, “độc – dị” khiến họ dễ sa vào môi trường kích thích mạnh như nhóm kín.

Một khi đã tham gia, họ cảm giác mình được “đồng cảm”, nhưng thực chất là bị dẫn dắt.

Phóng viên: Trong môi trường số, ranh giới giữa “bày tỏ quan điểm” và “xúi giục” rất mong manh. Vậy đâu là dấu hiệu để nhận biết một bình luận đã vượt quá giới hạn?

Đại tá Đỗ Cảnh Thìn: Nếu lời nói mang tính tích cực, phù hợp đạo đức và pháp luật thì đó chỉ là bày tỏ. Nhưng nếu bắt đầu xuất hiện những lời lẽ mập mờ, kích động, hướng người khác vào hành vi xấu, thì đó đã là dấu hiệu xúi giục. Nhiều nhóm kín còn xuất hiện một hoặc vài người “đóng vai thủ lĩnh” – điều phối nội dung, dẫn dắt hành vi – và chính đây là mầm mống của tội phạm có tổ chức trên không gian mạng.

Phóng viên: Ẩn danh trên mạng có phải là yếu tố khiến các hành vi lệch chuẩn dễ hình thành và phát triển hơn không, thưa ông?

Đại tá Đỗ Cảnh Thìn: Chắc chắn là có. Khi người ta không phải chịu trách nhiệm về danh tính, họ dễ làm điều trái chuẩn. Trong khi đó, người trẻ chưa có đủ kinh nghiệm, thiếu kiến thức pháp luật, rất dễ bị tác động bởi thông tin sai lệch mà không kịp nhận ra mình đang bị thao túng.

Phóng viên: Một vấn đề khác là việc kiểm soát các nhóm kín hiện nay gặp nhiều khó khăn. Theo ông, trở ngại lớn nhất đến từ đâu: pháp lý, công nghệ hay việc phối hợp với các nền tảng nước ngoài?

Đại tá Đỗ Cảnh Thìn: Cả 3 yếu tố đều là thách thức. Pháp lý của chúng ta đã có nhưng vẫn cần được cập nhật để theo kịp tốc độ biến đổi của công nghệ. Về phía các nền tảng nước ngoài, việc chia sẻ dữ liệu và đặt máy chủ tại Việt Nam còn hạn chế. Trong khi các thuật toán của họ lại là “bí mật công nghệ”, chúng ta không dễ kiểm soát.

Phóng viên: Vậy những bình luận kiểu thách thức, xúi giục trên mạng có thể bị xem là vi phạm pháp luật không?

Đại tá Đỗ Cảnh Thìn: Nếu chưa gây hậu quả, có thể mới chỉ dừng ở mức vi phạm chuẩn mực văn hóa. Nhưng nếu lời xúi giục dẫn đến hành vi phạm tội ngoài đời và có đủ chứng cứ chứng minh mối liên hệ, thì người đó hoàn toàn có thể bị xử lý theo luật hình sự với vai trò đồng phạm – người xúi giục, người giúp sức hoặc thậm chí chủ mưu.

Phóng viên: Ông có lời khuyên nào cho những người trẻ đang rơi vào bế tắc và có xu hướng tìm đến nhóm kín để chia sẻ?

Đại tá Đỗ Cảnh Thìn: Quan trọng nhất là phải trang bị nền tảng nhận thức lành mạnh, hạn chế tiếp cận thông tin tiêu cực. Khi gặp khó khăn tâm lý, hãy chia sẻ với người thân, thầy cô, bạn bè tin cậy, hoặc các chuyên gia. Tuyệt đối không để bản thân cô lập rồi tìm đến những môi trường “kín” nhưng độc hại.

Phóng viên: Xin cảm ơn ông!