Chị Nguyễn Thị Thu Hường - gắn bó với ngành Điện gần 20 năm nay. Cả trạm có hơn chục người thì chỉ có mình chị là phụ nữ. Mặc dù vậy công việc cũng chẳng được nhẹ hơn. “Là nữ lại làm việc trực tiếp với lưới điện nên công việc cũng tương đối vất vả. Có những lúc đi trực hay xử lý sự cố gặp không ít khó khăn như làm việc trên cao hay những công việc đòi hỏi sức nặng. Những lúc như thế, mình đành nhờ đến anh em đồng nghiệp hỗ trợ. Trong công việc, mình không bao giờ ngại khổ, ngại vất vả mà luôn cố gắng hoàn thành công việc với kết quả tốt nhất. Với tôi, niềm vui lớn nhất trong công việc của mình là nguồn điện sáng luôn đến với mọi nhà, mọi người” - chị Hường tâm sự.

Dù vất vả thế nhưng đó vẫn chưa phải là điều khiến các chị lo ngại. Việc đi làm ca kíp không theo giờ hành chính như các ngành nghề khác mới chính là điều khiến các chị trăn trở. Ngại nhất là thời gian đi ca buổi tối. Khi nhiều người được ôm con ngủ, thì các chị phải tạm rời xa con để đi làm. Rồi đêm về, khi các anh nam giới có thể ngủ trọn giấc thì các chị lại tiếp tục với bao công việc không tên từ nội trợ đến con cái. Vậy nên nhiều lúc chị cũng cảm thấy chạnh lòng.

Khác với chị Nguyễn Thị Thu Hường, chị Võ Thị Minh rời quê hương Nghệ An lên vùng cao Tây Bắc lập nghiệp được hơn 15 năm. Cuộc sống xa nhà, xa người thân, song vượt lên tất cả chị luôn có niềm đam mê với công việc, tất cả vì dòng điện thân yêu. “Những ngày đầu khi mới bước chân vào ngành truyền tải điện, tôi cũng rất nhớ nhà, không nghĩ là có ngày mình lại làm công việc này ở tận Vĩnh Phúc, nhưng khi làm một thời thời gian thì cũng quen. Môi trường của trạm thường là ít người nên cũng không được tiếp xúc với bên ngoài nhiều, đến giờ đi ca thì đến, hết ca thì về…Sau một thời gian làm quen thì cũng cảm thấy yêu mảnh đất Vĩnh Phúc và không có ý định trở về làm ở nhà nữa” – chị Minh trải lòng.

Do áp lực công việc, chị Minh hầu như không có ngày nghỉ, việc nhà và chăm lo con cái phải nhờ hết vào chồng và ông bà hai bên nội, ngoại. Vì vậy, mỗi khi được nghỉ chị luôn cố gắng làm tròn vai trò của một người mẹ tần tảo, người vợ đảm đang, và người giữ lửa trong tổ ấm gia đình. “Đặc thù của ngành truyền tải chúng tôi là phải đi ca đi kíp, những lúc con cái còn nhỏ thì rất vất vả, có những hôm mưa gió, con đang ngủ nhưng đến giờ mẹ vẫn phải đi làm, hôm làm ngày, hôm làm đêm. Nhưng dù phải làm ca nào tôi cũng phải cố gắng sắp xếp công việc gia đình, chăm sóc chồng con cho chu toàn. Các con tôi chắc cũng hiểu đặc thù công việc của mẹ nên rất ngoan. Hiện giờ các cháu đã lớn, đi học hết rồi nên cũng đỡ vất vả” – chị Minh chia sẻ.

Trong công việc đặc thù này các chị vẫn làm các công việc được cho là của nam giới, cũng đi ca, kíp, cũng sửa chữa đường dây, thậm chí còn cả leo cột nữa. Dù làm công việc gì các chị cũng luôn cố gắng hoàn thành công việc. “Chị Minh là nhân viên vận hành của tổ thao tác lưu động Vĩnh Yên, là người có trình độ và tác phong làm việc nghiêm túc. Ngoài công tác quản lý vận hành, chị còn hỗ trợ trạm nhiều về công tác quản lý kỹ thuật, văn phòng, vệ sinh công nghiệp. Hiện tại trạm chỉ có một nữ nên công tác vệ sinh công nghiệp được đẹp hơn, sạch hơn rất nhiều. Chị yêu và say mê với nghề truyền tải, giúp đỡ cho trạm rất nhiều, luôn hoàn thành nhiệm vụ mà trạm giao” - anh Nguyễn Phúc Tiệp - Tổ trưởng Tổ thao tác lưu động Vĩnh Yên tự hào khi nói về người đồng nghiệp.

Không điệu đà, dép cao, váy vóc, chỉ có bộ quần áo bảo hộ và mái tóc được cột gọn, nhưng ở những người phụ nữ truyền tải điện luôn có một điểm cuốn hút đặc biệt – đó là “Trách nhiệm - Trí tuệ - Đảm đang - Thanh lịch”./.

Mời nghe bài viết ở đây: