Phụ nữ Hà Nội hăng hái tham gia phong trào phá kho thóc của Nhật
Nạn đói năm 1945 khiến hàng triệu người ở khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ chết đói. Theo tiếng gọi của Việt Minh, bà con ở nội, ngoại thành Hà Nội đã xông lên phá kho thóc của Nhật, cứu đói. Họ mang đủ các vật dụng thường ngày như thúng, rổ cho đến chiếc quần buộc túm để làm bao gạo. Đoàn Thanh niên cứu quốc, trong đó có đông đảo nữ thanh niên đã đến phá kho tại Thường Tín (đội Hoàng Việt), Thạch Thất (đội Hoàng Kim) và vùng lân cận như khu vực Bần Yên Nhân, mang gạo về cứu đói cho mình và cho nhân dân. “Phong trào phá kho thóc Nhật đối với đồng bào là hành động sinh tử, nhưng đối với Việt Minh còn là cơ hội tập hợp, rèn luyện sức mạnh quần chúng, chuẩn bị tổng khởi nghĩa, giành chính quyền.” Sau phong trào phá kho thóc của Nhật, khí thế cách mạng ở Hà Nội cũng như cả nước dâng lên khắp nơi. Cả nước đã sẵn sàng cho cuộc chiến sinh tử.
Phụ nữ Hà Nội tích cực chuẩn bị và tiến giành chính quyền
Không khí Hà Nội đầu tháng tám năm 1945 vửa sục sôi căm thù vừa phải bí mật chuẩn bị mọi mặt cho cuộc khởi nghĩa giành chính quyền. Những bàn tay phụ nữ Hà Nội, từ khu phố cổ như Hàng Gai, Hàng Buồm đến làng Vạn Phúc thanh bình hay vùng ngoại thành Gia Lâm, không quản ngày đêm may cờ, rải truyền đơn, và tiếp tế lương thực thầm lặng.

Ký ức về những ngày ấy vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí bà Nguyễn Thị Bích Thảo (chợ Đồng Xuân). Việc được giao may cờ là niềm tự hào lớn nhất cuộc đời bà. Bà kể: “Một tối đầu tháng tám, anh cả Như Phong về nhà thông báo cho bà cùng hai người chị gái: “Cách mạng sắp thành công rồi! Các em may cờ đỏ sao vàng năm cánh và cờ đỏ búa liềm chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa”… Lúc đó ba chị em gái vừa tự hào vì được giao may cờ cho khởi nghĩa, vừa lo lắng hồi hộp. Nhưng nhờ có mẫu cờ và sự hướng dẫn tỉ mỉ của anh trai nên mỗi người một việc, người đi chợ này mua vải đỏ, người đi chợ kia mua vải vàng, mỗi chợ một màu với số lượng nhỏ để tránh sự kiểm soát của quân Nhật. Những ngày sau đó, cứ đêm đến, bà, chị em bà lại đóng chặt cửa, thắp nến ngồi khâu tay suốt đêm để hoàn thành hàng trăm lá cờ đỏ sao vàng phục vụ cho cách mạng. Trong khi đó, ở một góc khác của Hà Nội, bà Bùi Hồng Thuận, Bí thư chi bộ Cứu quốc phố Lò Đúc, đã bí mật may một lá cờ để treo tại Tháp Rùa ngay từ tháng 7/1945. Bà đã dùng tấm vải đỏ linh thiêng từ bàn thờ gia tiên để tránh sự nghi ngờ, một hành động đầy táo bạo, như một biểu tượng âm thầm báo hiệu giờ khắc chuyển giao đang đến gần.
Ngày 17/8/1945, cuộc mít tinh do chính phủ Trần Trọng Kim tổ chức tại Quảng trường Nhà hát Lớn bị Đội Thanh niên cứu quốc Hoàng Diệu “cướp” và biến thành cuộc mít tinh cách mạng. Trong hang vạn quần chúng dự mít tinh có đông đảo chị em phụ nữ tham gia. Trong đó phải kể tới hai người phụ nữ trên diễn đàn đã lần lượt diễn thuyết, kêu gọi nhân dân ủng hộ Việt Minh, đó là bà Từ Ngọc Trang và bà Nguyễn Khoa Diệu Hồng. Khi cuộc mít tinh vừa bắt đầu thì micro bị ta “cướp” và trao cho cô gái Từ Ngọc Trang, thành viên của Đội Cứu quốc thành Hoàng Diệu, lúc đó mới 17 tuổi. Với giọng nói mạch lạc, trong trẻo của người con gái Hà Nội đã thu hút hàng vạn người dân, tiếp thêm tinh thần sục sôi cách mạng. Còn bà Nguyễn Khoa Diệu Hồng thì nhớ mãi giây phút lịch sử ấy: Đồng bào đã tề tựu đông đúc…Tôi bước lên lễ đài, các anh giữ máy khẩn trương chữa cho vang rõ tiếng. Tôi cất giọng: “Nhật đã đầu hàng Đồng minh. Thời cơ thuận lợi đã đến, đồng bào hãy ủng hộ Việt Minh đấu tranh giành độc lập cho Tổ quốc”. Tôi vừa dứt lời thì tiếng hô “Ủng hộ Việt Minh” vang lên như sấm rền. Hàng chục lá cờ đỏ sao vàng nổi lên chạy tứ phía, trên gác hai Nhà hát Lớn đồng chí Trần Lâm đã buông lá cờ đỏ rực cả Nhà hát Lớn. Tôi lẫn vào đồng bào, vô cùng xúc động phấn khởi đã hoàn thành nhiệm vụ”. Cuộc mít tinh đã biến thành cuộc biểu tình tuần hành trên đường phố Hà Nội, thu hút đông đảo quần chúng tham gia.
Và rồi ngày 19/8/1945 đã đến đúng dự định, dưới sự lãnh đạo của Xứ uỷ Bắc Kỳ và Thành uỷ Hà Nội, các tầng lớp nhân dân Hà Nội trong đó có phụ nữ đã vùng lên giành chính quyền thắng lợi. Cũng trong khoảnh khắc lịch sử đó, nhiều huyện ngoại thành Hà Nội đã đồng loạt nổi dậy, chiếm giữ các trung tâm hành chính. Điển hình là bà Trương Thị Mỹ, người đã lãnh đạo đoàn biểu tình hơn 600 người, mang theo súng, đinh ba, gươm giáo… rầm rập từ Canh tiến về Hà Nội, vừa đi vừa hô vang khẩu hiệu “Ủng hộ Việt Minh”, “Đả đảo chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim”, và nhanh chóng giành chính quyền ở Hoài Đức. Có thể nói, trong những ngày tháng Tám lịch sử ấy, hòa vào dòng người với khí thế sục sôi căm thù, các tầng lớp phụ nữ Hà Nội đã tạo nên những nét vẽ đầy màu sắc, đầy sức sống cho bức tranh khởi nghĩa toàn dân hoàn hảo, mà trong đó, dù ở bất cứ địa vị nào, phụ nữ cũng có thể trở thành khởi nguồn, là sức mạnh của phong trào cách mạng.
Như vậy, chỉ trong một ngày 19/8, Hà Nội đã giành thắng lợi “nhanh gọn, không đổ máu” và trở thành điển hình mẫu mực về nghệ thuật lãnh đạo kiên quyết nhưng cũng rất linh hoạt, mềm dẻo của Đảng, mở đường cho Tổng khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi trên toàn quốc. Đó là điểm tựa để Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày mùng 2/9/1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ có chủ quyền, đầu tiên ở Đông Nam Á. Trong ngày lễ trọng đại ấy, một lần nữ bóng dáng người phụ nữ Hà thành lại ghi dấu ấn đậm nét. Nữ trí thức yêu nước Lê Thi đã vinh dự được kéo ngọn quốc kỳ màu đỏ, sao vàng năm cánh lên đỉnh ngọn kỳ đài, đánh dấu khoảnh khắc thiêng liêng của độc lập, tự do dân tộc.
*

Sau mùa thu lịch sử năm 1945, các tầng lớp phụ nữ Hà Nội lại tiếp tục tham gia vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trong mùa đông năm 1946. Họ vừa là hậu phương kiên cường đồng thời cũng là những chiến sĩ nơi đầu tuyến, góp phần làm nên một Hà Nội “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.
Truyền thống yêu nước, bất khuất ấy được phụ nữ Hà Nội hôm nay tiếp nối bằng những hành động thiết thực, sáng tạo và giàu bản sắc. Từ các phong trào như “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”, “Đoạn đường phụ nữ tự quản”, đến các mô hình “Biến bãi rác thành vườn hoa”, “Phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, họ đang từng ngày làm đẹp cho Thủ đô bằng chính bàn tay, tấm lòng và trái tim của mình.
Không chỉ giữ vai trò quan trọng trong các hoạt động xã hội, cộng đồng, phụ nữ Hà Nội còn là lực lượng tiên phong trong xây dựng đời sống văn hóa, gìn giữ nét đẹp thanh lịch, văn minh, đồng hành cùng Đảng bộ và chính quyền Thủ đô trên con đường hội nhập và phát triển. Trong họ vẫn cháy sáng ngọn lửa yêu nước, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Bác Hồ như những ngày mùa Thu cách mạng năm xưa.