Sáng nay (24/11), Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Đánh giá cao dự thảo luật, tuy nhiên các đại biểu còn nhiều băn khoăn về việc công nhận quyền sở hữu trí tuệ với sản phẩm do AI tạo ra.

Lo lắng về việc nâng khống giá trị tài sản sở hữu trí tuệ

Quy định về việc quản lý, khai thác quyền sở hữu trí tuệ được quy định tại Điều 8a của dự thảo Luật. Đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân, Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh đánh giá, việc cho phép chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ lập danh mục và tự xác định giá trị tài sản trí tuệ là một bước tiến, tạo hành lang pháp lý để tài sản trí tuệ được ghi nhận trong sổ sách kế toán và tham gia các giao dịch dân sự, thương mại, đầu tư.

“Khoản 2 của Điều 8a về chủ trương Nhà nước khuyến khích khai thác, sử dụng tài sản trí tuệ làm tài sản bảo đảm để vay vốn là đúng đắn, phù hợp với xu thế kinh tế tri thức”, đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân nêu quan điểm.

Tuy nhiên, bà cho rằng quy định như trong dự thảo là mở quá rộng khi cho phép chủ sở hữu tự định giá mà không kèm theo nghĩa vụ chứng minh, công bố căn cứ hoặc chuẩn mực định giá tối thiểu.

Điều này có thể dẫn đến nguy cơ chủ sở hữu lợi dụng để nâng khống giá trị, chuyển giá, gây thất thoát trong giao dịch với tài sản công; đồng thời khiến các tổ chức tín dụng gặp khó khăn khi thẩm định hồ sơ.

“Điều luật mới chỉ nói ‘khuyến khích’, chưa làm rõ việc định giá phải dựa trên chuẩn nào, xử lý tài sản ra sao, ai chịu trách nhiệm khi tài sản đang tranh chấp, bị hủy bỏ hiệu lực hoặc không còn giá trị kinh tế. Nếu thiếu những điều kiện tiên quyết này, Điều 8a sẽ khó đi vào thực tế tín dụng”.

Bà Trân nêu thực tế hiện nay, các tổ chức tín dụng chỉ có thể chấp nhận tài sản trí tuệ làm tài sản bảo đảm khi có phương pháp định giá chuẩn, hồ sơ xác lập quyền rõ ràng và cơ chế xử lý - chuyển giao tài sản trong trường hợp khách hàng mất khả năng trả nợ.

Đồng quan điểm, đại biểu Phạm Văn Hoà, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp đề xem xét lại nội dung của khoản 1, khoản 2 Điều 8a.

Theo ông, trên thực tế đã xảy ra trường hợp quyền sở hữu trí tuệ chưa được cơ quan có thẩm quyền công nhận nhưng vẫn được đưa vào sổ sách kế toán như một tài sản. Có trường hợp tài sản không có, hoặc có giá trị rất thấp, nhưng được “thổi phồng”, ghi vào sổ sách để vay ngân hàng, phát hành chứng khoán, kêu gọi đầu tư. Trong khi đó, nếu bán chứng khoán hoặc chuyển giao cho khách hàng thì giá trị đó không có thật, gây rủi ro lớn cho thị trường.

“Tôi đề nghị cần quy định rõ chỉ được đưa quyền sở hữu trí tuệ vào sổ sách kế toán khi đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác lập và công nhận quyền sở hữu. Đây là tài sản vô hình nhưng có thể mang giá trị kinh tế rất lớn. Vì vậy việc xác lập phải tuân thủ đầy đủ thủ tục pháp lý, đại biểu Phạm Văn Hoà kiến nghị.

Đại biểu Phạm Văn Hòa cho rằng khi quyền sở hữu trí tuệ được xác nhận, chủ sở hữu mới có quyền công bố, giao dịch, chuyển nhượng ra thị trường. Điều này sẽ bảo đảm minh bạch, tránh lừa đảo, và bảo vệ quyền lợi của các bên tham gia mua bán, giao dịch bản quyền sở hữu trí tuệ.

Băn khoăn về việc thừa nhận quyền sở hữu trí tuệ với sản phẩm do AI tạo ra.

Dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ được xây dựng theo hướng không thừa nhận quyền sở hữu trí tuệ của trí tuệ nhân tạo (AI) và không bảo hộ các tác phẩm do AI tạo ra. Nội dung này khiến đại biểu Phạm Trọng Nghĩa, Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn còn băn khoăn. Ông cho biết hiện trên thế giới có nhiều cách tiếp cận khác nhau về quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm do AI tạo ra. Trong khi đó, có quan điểm cho rằng khi một sản phẩm được tạo ra bằng AI mà có sự can thiệp sáng tạo đáng kể của con người thì được bảo hộ.

“Cá biệt, có quan điểm cho rằng AI tạo ra tác phẩm mà không có sự can thiệp của con người, AI phải được công nhận tác giả điện tử có quyền, quyền sở hữu thuộc về chủ sở hữu”, ông Nghĩa nhấn mạnh.

Theo đại biểu Phạm Trọng Nghĩa, với các quốc gia đang phát triển như Việt Nam, việc thu hút vốn đầu tư vào công nghệ AI rất quan trọng. Để phát huy trí tuệ Việt, cần có cơ sở pháp lý để bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm AI tạo ra. Tuy nhiên, để được bảo hộ, các sản phẩm này phải đáp ứng một số điều kiện, trong đó nhấn mạnh nguyên tắc sáng tạo của con người là yếu tố cốt lõi.

“Đề nghị xem xét bổ sung vào dự luật, quy định tác phẩm, sản phẩm do hệ thống AI tạo ra chỉ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ khi có sự tham gia sáng tạo đáng kể của con người trong quá trình hình thành, chỉnh sửa hoặc định hướng nội dung”, đại biểu Phạm Trọng Nghĩa kiến nghị.

Sở hữu trí tuệ là tài sản; AI không phải chủ thể quyền sở hữu trí tuệ

Giải đáp băn khoăn của các đại biểu Quốc, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ, tư tưởng xuyên suốt dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi) là: Sở hữu trí tuệ phải biến kết quả nghiên cứu, thành tài sản để có thể giao dịch, khi đó mới có thị trường và công nghệ.

“Sở hữu trí tuệ phải trở thành tài sản của doanh nghiệp, có thể định giá, mua bán, được đưa vào báo cáo tài chính, có thể là tài sản đảm bảo để đi vay góp vốn, nhất là tài sản công nghệ mới, công nghệ số”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, chuyển dịch quan trọng nhất của sở hữu trí tuệ là chuyển dịch từ bảo vệ quyền sang tài sản hóa, thương mại hóa và thị trường hóa các kết quả nghiên cứu.

Ông cho biết, để tài sản trí tuệ thực sự trở thành tài sản kinh tế, luật phải có điều khoản chung về ghi nhận, quản lý tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp. Dự thảo Luật sẽ quy định theo hướng giao Chính phủ quy định chi tiết về hạch toán, thuyết minh, định giá. Trong đó có cả tài sản chưa đủ điều kiện để ghi nhận trên bảng kế toán sẽ được ghi trong sổ theo dõi.

Về việc bảo hộ sản phẩm do AI tạo ra, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng giải thích: AI không phải chủ thể quyền sở hữu trí tuệ. Sản phẩm do AI tự động tạo ra, không có sự tham gia của con người thì không được bảo hộ bản quyền, sáng chế như tác phẩm của con người. Sản phẩm do con người sử dụng AI như một công cụ để tạo ra, giống như bút vẽ, máy ảnh. Nếu con người có đóng góp sáng tạo đáng kể, như ý tưởng, chỉ đạo, lựa chọn, chỉnh sửa kết quả AI.. thì có thể công nhận là tác giả, nhà sáng chế.

Nếu con người đóng góp ít, dùng AI như một đồng nghiệp, như chỉ đưa ra yêu cầu ngữ cảnh, thì không phải tác giả, nhưng có quyền sử dụng và thương mại. Theo vị bộ trưởng, dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ tiếp cận theo hướng này và sẽ giao Chính phủ xác định mức độ sáng tạo của người dùng để có cơ chế bảo hộ phù hợp.

“Ban soạn thảo sẽ tiếp tục nghiên cứu kỹ ý kiến về việc sử dụng thông tin đã được công bố hợp pháp, công khai và công chúng được phép tiếp cận nhằm mục đích huấn luyện AI, với điều kiện là kết quả đầu ra của AI không xâm phạm quyền tác giả”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.