Những yêu cầu nhỏ, cảm xúc không hề nhỏ

“Con phơi quần áo đi, con rửa bát đi, con dọn nhà vệ sinh đi…” những câu nói quen thuộc trong nhiều gia đình. Với bố mẹ, đó chỉ là phân công việc nhà rất bình thường. Nhưng với không ít bạn trẻ, mỗi lần nghe thấy là một lần khó chịu, thậm chí muốn… lẩn đi cho xong chuyện. Có bạn còn “canh giờ” bố mẹ hay nhờ để tìm cách né: lúc thì ra ngoài “có tý việc”, lúc thì giả vờ chăm chú vào sách vở cho khỏi bị gọi tên.

Không chỉ dừng lại ở việc nhà, cảm giác “dị ứng” còn xuất hiện trong những chuyện rất riêng của giới trẻ: kiểu tóc, cách ăn mặc, màu son, phong cách sống… Những điều teen thấy là “bình thường” hoặc “thể hiện cá tính”, trong mắt bố mẹ đôi khi lại là “không phù hợp” và kéo theo hàng loạt yêu cầu, góp ý.

Theo chuyên gia giáo dục Đặng Thị Tuyền, Hệ thống Trung tâm giáo dục E-Math, ở tuổi dậy thì, các bạn trẻ có nhu cầu rất lớn được thể hiện bản thân, được tôn trọng như một cá thể độc lập và được tự quyết định những việc liên quan đến mình. Khi những yêu cầu của bố mẹ chạm vào cảm giác tự do đó, teen dễ có phản ứng khó chịu, giống như cơ thể “dị ứng” với một “tác nhân lạ”.

Phân biệt việc chung và “vùng riêng”: đâu là ranh giới hợp lý?

Chuyên gia Đặng Thị Tuyền gợi ý, điều đầu tiên teen cần làm là tự phân loại các yêu cầu của bố mẹ thành hai nhóm.

Nhóm thứ nhất là việc chung trong gia đình như phụ mẹ nấu cơm, nhặt rau, rửa bát, đổ rác, dọn dẹp nhà cửa… Đây là những việc không làm ảnh hưởng tới bản sắc cá nhân, không xâm phạm quyền riêng tư mà chỉ đơn giản thể hiện trách nhiệm của mỗi thành viên khi sống chung dưới một mái nhà. Khi cùng chia sẻ việc nhà, bố mẹ đỡ quá tải, con cũng học được cách sống có trách nhiệm, biết nghĩ cho người khác.

Nhóm thứ hai là những chuyện thuộc “vùng riêng” như cách ăn mặc, kiểu tóc, sở thích cá nhân, lựa chọn bạn bè, định hướng phong cách sống… Đây là nơi mà teen có quyền thể hiện bản thân, miễn là vẫn phù hợp với môi trường sống, văn hoá gia đình và không gây hại cho bản thân hay người xung quanh. Với những yêu cầu đi quá sâu vào vùng này, việc con cảm thấy “không ổn lắm” là dễ hiểu, và đó là lúc nên nhẹ nhàng trao đổi lại để bố mẹ hiểu ranh giới mình mong muốn.

Khi đã phân biệt rõ, teen sẽ bớt “dị ứng” với những việc hoàn toàn có thể chủ động làm ngay, đồng thời cũng có cơ sở để bình tĩnh nói với bố mẹ: “việc này con muốn được tự quyết hơn”.

Bớt “dị ứng” bằng cách đối thoại: bình tĩnh, lắng nghe và tôn trọng hai chiều

Trước những yêu cầu của bố mẹ, nhiều bạn phản ứng gắt, cãi lại hoặc im lặng làm cho xong nhưng trong lòng bực bội, dẫn đến không khí trong nhà nặng nề.

Cô Đặng Thị Tuyền cho rằng, ở đúng “thời điểm dị ứng” đó, việc đầu tiên teen cần làm là giữ bình tĩnh. Khi đang bực tức, rất khó chọn được lời lẽ phù hợp; càng cáu, giọng càng gắt, bố mẹ lại dễ “nổi nóng” theo và câu chuyện nhỏ nhanh chóng biến thành mâu thuẫn lớn. Thay vì vậy, hãy cố gắng hạ nhịp cảm xúc, trả lời bằng giọng nhẹ nhàng, tránh dùng từ ngữ gay gắt.

Bên cạnh đó, teen cũng nên thử nhìn nhận yêu cầu của bố mẹ từ một góc khác: đa phần lời nhờ vả, góp ý đều xuất phát từ mong muốn tốt cho con, mong con sống có trách nhiệm hơn, cư xử phải phép hơn hoặc an toàn hơn. Khi hiểu được “động cơ”, cảm xúc khó chịu cũng bớt đi phần nào, nhường chỗ cho tâm thế lắng nghe và suy nghĩ.

Sau khi đã bình tĩnh, teen hoàn toàn có thể trình bày rõ quan điểm của mình: Giải thích vì sao mình thấy yêu cầu đó chưa hợp lý; Đề xuất cách làm khác; Thống nhất với bố mẹ về “ranh giới riêng tư” của mình: bố mẹ có thể góp ý, định hướng, nhưng quyền quyết định cuối cùng thuộc về con trong những chuyện cá nhân, miễn là phù hợp và có trách nhiệm.

Theo chuyên gia, để mối quan hệ bớt căng, không chỉ con cần tôn trọng bố mẹ mà bố mẹ cũng rất nên tôn trọng quan điểm của con. Khi đó, những yêu cầu thường ngày sẽ không còn là “tác nhân gây dị ứng”, mà trở thành cơ hội để gia đình hiểu nhau hơn mỗi ngày.