Ở miền núi, mỗi chuyến đi không chỉ đơn thuần là di chuyển. Đường hẹp, nhiều khúc cua gấp, dốc cao, sương mù, mưa rừng, đá lở, cây đổ… tạo nên áp lực rất lớn cho người điều khiển phương tiện.
Là tài xế nhiều năm chạy tuyến miền núi phía Bắc, anh Nguyễn Văn Phúc cho biết, yếu tố quan trọng nhất khi lái xe đèo dốc chính là thời tiết và tốc độ.
“Trời mưa thì phải giảm tốc độ, quan sát không chỉ kính lái mà cả kính cửa, nhìn cả hai phía. Đường đèo quan trọng nhất vẫn là thời tiết.”
Theo anh Phúc, nhiều lái xe quen đường đồng bằng thường mang thói quen cũ lên miền núi, dẫn đến lúng túng khi gặp cua tay áo, dốc dài hoặc tầm nhìn bị che khuất.
“Lên dốc phải nhấn ga cho đủ lực. Nhưng xuống dốc thì phải giữ số phù hợp, không vừa ga vừa phanh, không phanh liên tục vì dễ bị bó phanh. Những ai chưa có nhiều kinh nghiệm chỉ nên chạy 45–50km/h. Xuống dốc là nguy hiểm nhất.”
Ở góc độ chuyên môn, ông Trần Hữu Minh,chuyên gia an toàn giao thông phân tích: địa bàn miền núi tiềm ẩn nhiều nguy cơ như cháy phanh, mất lái, hạn chế tầm nhìn, kiểm soát tốc độ kém.
“Lỗi thường gặp là phanh quá nhiều làm má phanh nóng, giảm ma sát dẫn tới cháy phanh. Hoặc sử dụng số không phù hợp khiến xe trôi nhanh, không kiểm soát được tốc độ. Khi vào đoạn gấp khúc, tầm nhìn hạn chế thì rất dễ mất lái.”
Theo ông Minh, miền núi không cho phép bất kỳ sự chủ quan nào. Phương tiện phải chịu áp lực lớn khi liên tục lên xuống dốc, nếu điều kiện kỹ thuật không đảm bảo, nguy cơ tai nạn càng tăng cao.
Đặc biệt nguy hiểm là lái xe ban đêm. Sương mù, mây núi, bóng tối khiến tầm nhìn thu hẹp, trong khi cơ thể con người lại dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi.
“Nếu bắt buộc phải lái xe ban đêm thì phải ngủ đủ trước chuyến đi. Ban đêm nên nghỉ sau mỗi 1,5 đến 2 tiếng. Khi quá buồn ngủ thì phải ngủ, không nên cố uống cà phê. Nếu có lựa chọn khác, tốt nhất nên đổi thời điểm di chuyển.”
Thực tế cho thấy, nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng ở miền núi xảy ra trong khung giờ từ 0 giờ đến 6 giờ sáng. Đường vắng, người lái dễ chủ quan chạy nhanh hơn, trong khi chỉ một khoảnh khắc lơ đãng cũng có thể phải trả giá bằng sinh mạng.
Ông Minh cũng khuyến cáo: “Luôn kiểm tra kỹ thuật phương tiện: phanh, lái, đèn, còi, gương… Hành khách phải thắt dây an toàn. Nếu xe không có dây an toàn, hành khách có quyền phản ánh hoặc yêu cầu đổi xe để đảm bảo an toàn.”
Từ những vụ tai nạn thương tâm ở Sơn La và nhiều địa phương miền núi khác có thể thấy, tai nạn không chỉ đến từ con đường, mà phần lớn đến từ sự chủ quan của con người.
Lái xe an toàn ở địa bàn miền núi không chỉ là câu chuyện của kỹ thuật, mà còn là câu chuyện của ý thức, trách nhiệm và sự chuẩn bị nghiêm túc. Bởi ở nơi “sai một ly là đi một dặm”, chỉ khi người lái đặt an toàn lên trên tất cả, những rủi ro trên mỗi cung đường đèo núi mới có thể được giảm thiểu.
