Ngày 10-12, Quốc hội thông qua ba luật sửa đổi liên quan đến giáo dục và đào tạo gồm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi); Luật Giáo dục đại học (sửa đổi).
Quốc hội cũng thông qua Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035. Các luật, nghị quyết sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2026.
Tạo khung pháp lý để giáo dục "bứt tốc"
Theo ông Đinh Công Sỹ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc Quốc hội đồng thời thông qua các luật và nghị quyết này đã thể chế hóa Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Trong đó, xác định đây là lĩnh vực được ưu tiên đầu tư, phát triển, với nhiều điểm mới về phân cấp, phân quyền.
Đáng chú ý, thẩm quyền được giao rõ hơn cho giám đốc Sở GD-ĐT, các cơ sở giáo dục; bổ sung trung học nghề trong hệ thống giáo dục quốc dân, qua đó mở ra nhiều cơ hội học tập cho học sinh sau khi hoàn thành chương trình THCS và THPT.
Bên cạnh đó, bổ sung quy định về chương trình đào tạo cấp văn bằng, chứng chỉ, bao gồm cả các chương trình đào tạo chuyên sâu của một số ngành, lĩnh vực. Văn bằng, chứng chỉ được luật hóa không chỉ dưới dạng giấy như trước đây mà còn ở dạng số.
Thống nhất một bộ sách giáo khoa toàn quốc, áp dụng từ năm học 2026-2027. Đến năm 2030, Nhà nước sẽ hoàn thành cung cấp miễn phí sách giáo khoa. Ngoài ra, các quy định như không tổ chức hội đồng trường trong các cơ sở giáo dục công lập; chính sách dành cho người học, đội ngũ giáo viên và những người tham gia hoạt động giáo dục cũng được xác định là những điểm then chốt.
Theo Đại biểu quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn Hải Phòng), hiện nay ngành giáo dục đang thiếu hơn 100.000 giáo viên ở các cấp học. Do vậy, bà Nga kỳ vọng chính sách đột phá lần này sẽ từng bước giải quyết được bài toán thiếu giáo viên, đồng thời thu hút được sinh viên giỏi vào ngành sư phạm.
Ông Đinh Công Sỹ cho rằng, các luật và nghị quyết này cũng góp phần khắc phục những bất cập tồn tại ở toàn bộ các bậc học, từ mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp cho đến giáo dục đại học, qua đó hình thành một hệ thống liên thông cho người học.
Trong các luật sửa đổi, bổ sung có những quy định liên quan đến đất đai, thuế và miễn, giảm thuế nhằm huy động nguồn lực từ xã hội, trong bối cảnh ngân sách nhà nước còn nhiều khó khăn. Việc huy động nguồn lực ngoài ngân sách thông qua các cơ chế, chính sách phù hợp được xem là một kênh rất quan trọng để phát triển giáo dục và đào tạo.
Theo TS. Lê Đông Phương, nguyên giám đốc Trung tâm nghiên cứu giáo dục đại học, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, trước đây, các luật ban hành lệch thời điểm tạo ra những quy định chồng chéo; thậm chí luật thông qua sau làm thay đổi một số điều của luật đã ban hành trước đó.
Lần này, Luật sửa đổi một số điều của Luật giáo dục, Luật giáo dục ĐH (sửa đổi) và Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi) ban hành cùng lúc đã tạo ra tính đồng bộ, chặt chẽ. Đồng thời, thể hiện rõ tinh thần hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết 71.
Trong lĩnh vực giáo dục đại học, các cơ sở giáo dục sẽ được trao quyền tự chủ toàn diện, không chỉ giới hạn trong tài chính như trước đây. Đảng và Nhà nước đã khẳng định bảo đảm nguồn lực cho các cơ sở giáo dục đại học, tạo điều kiện để các trường phát triển mạnh hơn, hướng tới mục tiêu có những cơ sở lọt vào nhóm hàng đầu châu Á.
Đây là cơ hội cho nhiều trường đại học tốp đầu có tiềm năng phát triển như ĐH Bách khoa, ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM hay các Đại học Quốc gia… vốn đã có tiềm lực nhưng bị hạn chế bởi cơ sở vật chất và các điều kiện triển khai trước đây.
Các chuyên gia kỳ vọng, những văn kiện vừa được thông qua sẽ tạo ra hành lang pháp lý quan trọng thúc đẩy chất lượng giáo dục, bảo đảm quyền được học tập của người dân và góp phần đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn tới.
Khẩn trương giải quyết thách thức
Đặt nhiều kỳ vọng song chuyên gia cho rằng còn nhiều thách thức phải vượt qua để luật đi vào cuộc sống. Theo TS. Lê Đông Phương, việc bãi bỏ hội đồng trường, bí thư đảng ủy kiêm nhiệm hiệu trưởng là bước chuyển lớn, đòi hỏi sự nhất quán giữa ý chí chính trị và năng lực quản trị của các cơ sở giáo dục.
Một vấn đề đặt ra là người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học trong tương lai phải đồng thời đáp ứng uy tín học thuật và năng lực chính trị của người đứng đầu tổ chức Đảng. Đây là thách thức không nhỏ đối với các trường trong quá trình kiện toàn bộ máy lãnh đạo.
“Việc triển khai cam kết nâng cao chất lượng, đảm bảo quyền lợi người học phụ thuộc nhiều vào năng lực của người đứng đầu cơ sở giáo dục trong thời gian tới”, TS Lê Đông Phương nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, Đảng và Nhà nước đã cam kết bảo đảm nguồn lực phát triển đòi hỏi các trường phải có khả năng chuyển hóa nguồn lực này thành ước vọng, tầm nhìn chiến lược để hiện thực hóa mục tiêu trở thành các đại học hàng đầu, nâng cao chất lượng giáo dục đại học.
Đó là chưa kể, lộ trình thực hiện một bộ sách giáo khoa dùng chung, tiến tới Nhà nước cung cấp sách giáo khoa miễn phí trong bối cảnh thời gian cận kề; thách thức về nguồn lực khi thực hiện cơ chế đặc thù và chương trình quốc gia về giáo dục.
Ông Đinh Công Sỹ cho rằng những lo lắng khi đưa luật vào cuộc sống là có cơ sở. Hiện, Bộ GD-ĐT đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, các nhà khoa học để lựa chọn phương án về bộ SGK. Bộ Tài chính cũng khẳng định quyết tâm thu xếp, bố trí nguồn lực tài chính để bảo đảm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong các luật và nghị quyết.
“Với sự cam kết và phối hợp giữa các bộ ngành chuyên môn, tôi tin rằng việc triển khai sẽ không gây xáo trộn lớn trong quá trình thực hiện lộ trình đã đề ra”, ông Sỹ nhìn nhận.
Để chính sách sớm đi vào cuộc sống, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan cần khẩn trương ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành. Bộ GD-ĐT cùng các bộ, ngành cần rà soát kỹ các điều khoản được Quốc hội giao, cụ thể hóa bằng thông tư và các văn bản hướng dẫn, bảo đảm luật được triển khai hiệu quả./.
