Nghị quyết 71 của Bộ chính trị được các nhà quản lý giáo dục đánh giá rất cao vì đã đi vào từng ngõ ngách của giáo dục ở các cấp học và đặt ra những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn của ngành. Đồng thời là cơ sở để các bộ ngành và xã hội cùng đồng hành với các hoạt động đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo.
Không chỉ có giáo dục công lập, giáo dục tư thục cũng có những ảnh hưởng không nhỏ, việc đòi hỏi sản phẩm giáo dục chất lượng cũng tạo ra sân chơi chơi bình đẳng giữa giáo dục công lập và giáo dục tư thục nếu những chính sách tốt được thực thi.
Phóng viên VOV2 có cuộc phỏng vấn TS Lê Trường Tùng - Chủ tịch Hội đồng Hệ thống Giáo dục FPT về vấn đề này.
Phóng viên: Thưa TS Lê Trường Tùng, Nghị quyết 57 và mới đây là nghị quyết 71 của Bộ chính trị được các chuyên gia giáo dục, các nhà quản lý, nhà khoa học, giảng viên đánh giá rất cao. Ông nhìn nhận thế nào về những điểm mang tính đột phá ở 2 nghị quyết này ?
TS Lê Trường Tùng: Cần đánh giá Nghị quyết 71 như là những giải pháp đột phá để phát triển cả hệ thống giáo dục ở tất cả các cấp, từ giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông đến giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.
Và đột phá này liên quan đến cả trường công và trường tư, tuy nhiên liên quan đến trường công nhiều hơn. Nhưng khi hệ thống giáo dục phát triển lên thì "nước nổi bèo nổi". Tức là các trường tư cũng sẽ được hưởng lợi thông qua những chính sách áp dụng chung cho giáo viên, áp dụng chung cho người học.
Nghị quyết 71 yêu cầu Quốc hội cần phải có nghị quyết về những chính sách đặc thù, Chính phủ cần phải có những chương trình hành động. Và nghị quyết cũng nhấn mạnh rất rõ là: đối với các trường tư thì cần tăng cường thu hút đầu tư và cần có những ưu đãi đặc biệt về đất đai, về thuế đối với lĩnh vực giáo dục tư thục.
Đây chính là điều kiện thuận lợi nên các trường tư, kể cả phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học đều mong chờ Nghị quyết được cụ thể hóa. Để trên cơ sở đó có tiền đề phát triển hệ thống giáo dục chung trong cả nước, trong đó có giáo dục ngoài công lập.
Phóng viên: Chính phủ đang yêu cầu ngành giáo dục phải có sự rà soát, cơ cấu lại hệ thống giáo dục Đại học, với những trường quá yếu kém cần phải đóng cửa, bên cạnh đó tập trung đầu tư phát triển một số cơ sở giáo dục Đại học trọng điểm, có như vậy mới đáp ứng được những yêu cầu mới.Theo ông, Bộ GD-ĐT nên căn cứ vào cơ sở nào để sắp xếp, sáp nhập các trường ĐH mà không gây xáo trộn và ảnh hưởng đến người học và đạt được mục tiêu lớn Đảng, Chính phủ và xã hội kỳ vọng?
TS Lê Trường Tùng: Trong thời gian khoảng 15 năm, 20 năm vừa qua, hệ thống giáo dục đại học phát triển khá mạnh, đặc biệt về số lượng các trường cũng như là người học. Trong đó trường công tăng rất nhiều, trường công được mở ở hầu hết các tỉnh thành, một loạt các trường cao đẳng cũng được nâng cấp lên thành các trường đại học công.
Trong bối cảnh phát triển nhanh như vậy, có những trường phát triển rất tốt. Nhưng ngược lại, có những trường điều kiện phát triển của hạn chế, đầu tư không đủ tầm. Việc sắp xếp lại hệ thống giáo dục công lập hiện nay là cần thiết, là giải pháp đột phá hết sức quan trọng để nâng cao chất lượng chung cho cả hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.
Phương án sắp xếp lại cụ thể là như thế nào, Bộ GD-ĐT vẫn đang xem xét. Nhưng về mặt nguyên tắc, là sẽ làm thế nào cho nó tập trung hơn. Ví dụ trên cùng một địa bàn không nhất thiết có quá nhiều trường công cùng đạo tạo một ngành vì nó sẽ làm phân tán đầu tư. Nó cũng khó khăn trong chuyện nâng cao chất lượng khi nhiều địa điểm hoạt động giống nhau. Và nó cũng gây khó khăn cho người học khi mà lựa chọn nơi học một ngành nghề nhất định theo hệ thống giáo dục trường công.
Và thứ hai, đối với những trường yếu kém sẽ phải xem xét giải thể hoặc là sáp nhập. Nhưng dù sắp xếp phương thức nào, thì chắc sẽ hướng tới việc giảm số lượng các trường đại học công. Bộ GD-ĐT quản lý hiện tại đang là 140 trường, nếu thu hẹp lại còn độ một nửa, thì khi đó chắc là các trường sẽ tập trung đầu tư tốt hơn.
Việc sắp xếp lần này sẽ loại bỏ xóa sổ những trường yếu kém, như vậy hệ thống giáo dục công lập sẽ mạnh hơn.
Phóng viên: Việc sắp xếp lại hệ thống giáo dục Đại học sẽ có tác động thế nào đối với các trường ĐH tư thục thưa TS?
TS Lê Trường Tùng: Trong bối cảnh như vậy, các trường tư cũng sẽ phải xem xét là điều chỉnh các chiến lược của mình.
Nếu trước đây người học chọn trường tư vì có thể có những trường công hết sức yếu kém. Bây giờ, trường yếu kém không còn nữa, thì sức hút của các trường công có thể tốt hơn.
Nhưng nếu số chỉ tiêu của bị hạn chế, vì chất lượng nâng cao thì không mở rộng tuyển sinh được, thì lại tạo ra được lượng người học tốt hơn cho trường tư.
Ở thời điểm hiện nay thì nói trước cái gì nó cũng rất khó, nhưng mà theo tôi, chuyện sắp xếp lại các trường nó tốt cho cả hệ thống. Và khi mà tốt cho cả hệ thống, thì các trường tư cũng sẽ có được hưởng lợi nhất định.
Chúng ta phải nhìn nhận rằng: chuyện sắp xếp các trường đại học công nó nằm trong cái gọi là cái sắp xếp chung của cả đất nước diễn ra trong năm 2025. Từ việc sắp xếp các bộ ngành, rồi sau đấy là sắp xếp các tỉnh thành phố, và hiện nay thì đang sắp xếp các tổ chức sự nghiệp công lập. Sau đấy có các trường đại học, có các bệnh viện công v.v.
Phóng viên: Theo ông cần có chính sách gì để thúc đẩy hệ thống giáo dục tư thục phát triển?
TS Lê Trường Tùng: Giáo dục đại học công lập cần có một chính sách bình đẳng cho cả hai khối dù bình đẳng tuyệt đối thì chẳng bao giờ có. Nhưng ví dụ trường công thì không phải trả tiền đất. Trường công không phải nộp tiền thuế. Trường công thì đầu tư ban đầu của nhà nước là đầu tư và không tính như chi phí vốn.
Đối với trường tư, tất cả khoản này đều phải tính. Tính chi phí vốn đầu tư ban đầu mà đầu tư đại học không phải là ít tiền. Cái thứ hai là phải là chi phí thuê đất của nhà nước. Mà với cái giá đất theo thị trường hiện nay thì đây là chi phí rất là lớn.
Cho nên tôi rất mong muốn là có một chính sách xuyên suốt đối với đất giáo dục cho các trường tư thì nhà nước không thu tiền sử dụng đất.
Thứ hai là các trường ngoài công lập vẫn mong muốn có quyền tự chủ để những vấn đề gì mình có thể tự quyết được thì quyết cho nhanh. Trong cái bối cảnh giáo dục đại học, trong bối cảnh công nghệ, trong bối cảnh thị trường nó thay đổi rất là nhanh. Ví dụ như hiện các trường được mở ngành một cách tự chủ, thì sắp tới trường đại học có thể là phải làm hồ sơ để xem xét phê duyệt.
Thực ra tự chủ hiểu theo đúng nghĩa của nó, không phải là mình tự do muốn làm gì thì làm. Nhưng nhà nước cần quy định hành lang pháp lý để cho các trường hoạt động. Ví dụ đơn giản là để mở ngành, các vị cần phải tuân thủ những điều kiện sau đây. Và đấy là những điều kiện để nhà nước yên tâm là nếu làm đúng thì sẽ đảm bảo chất lượng. Các trường được tự quyết trong hành lang pháp lý do nhà nước quy định thay cho cơ chế xin cho hiện nay, thì bản chất của tự chủ nó là như vậy.
Thứ ba là vấn đề liên kết hợp tác quốc tế, đây là lĩnh vực hết sức quan trọng. Chúng tôi mong muốn nhà nước có những chính sách mạnh để hỗ trợ cho chuyện hội nhập, cho quốc tế hóa của toàn bộ hệ thống giáo dục đại học chứ không chỉ đơn thuần là cho các trường tư.
Một giải pháp hết sức quan trọng để các trường tư nâng cao các chất lượng của mình thì cần có chính sách của nhà nước hỗ trợ để lôi kéo được người học, lôi kéo được giảng viên nước ngoài về. Hiện tại để lôi kéo giảng viên nước ngoài về, việc xin giấy phép lao động vô cùng phức tạp. Nhưng mà trước mắt chỉ mở cho một số trường gọi là top trên thôi, các trường tư rất khó chen chân vào. Việc là phải làm những thủ tục hết sức phức tạp để có thể tuyển được một giảng viên nước ngoài sẽ hạn chế quá trình quốc tế hóa.
Theo tôi, chỉ cần đưa ra những quy định giảng viên nước ngoài cần phải có bằng cấp, thâm niên thế này, và trước mắt mở rộng cho những người có quốc tịch của quốc gia nào. Các trường tự trên cơ sở đấy quyết tuyển dụng rồi sau đó thì là đăng ký là xong.
Đấy là một số những điều có thể làm và cũng tạo ra hy vọng, tạo ra những sự đột phá trong thời gian tới.
Phóng viên: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này !
