Hành trình giữ gìn tiếng Việt ở xứ người
Bộ sách Chào tiếng Việt (Nhà xuất bản Giáo dục) của tác giả Nguyễn Thụy Anh được tặng giải A Giải thưởng Sách Quốc gia 2023. Hai cuốn sách đầu tiên trong bộ sách này gồm: Ra Khơi và Khám Phá, ứng với trình độ sơ cấp. Bộ sách hướng đến trẻ em gốc Việt ở nước ngoài nhưng khi ra đời lại nhận được cả sự quan tâm đông đảo của độc giả trong nước.
Sách là tập hợp những câu chuyện, hoạt động học, trò chơi… đưa các em nhỏ đến với tiếng Việt một cách tự nhiên.

Hai cuốn sách được ấp ủ và thực nghiệm từ khi TS. Nguyễn Thụy Anh vẫn là sinh viên trường Đại học Sư phạm Moscow, thường xuyên làm gia sư tiếng Việt cho các em nhỏ người Việt sinh ra và lớn lên ở Nga. Đặc biệt là khi sinh con ở Nga, chị nhận thấy trẻ em trong môi trường thiếu sinh ngữ thường mắc nhiều lỗi sai khi đọc tiếng Việt. Từ những quan sát của mình, mong muốn giữ gìn tiếng Việt ở nước ngoài ngày càng lớn dần trong chị.
“Trẻ em gốc Việt ở mỗi đất nước, mỗi khu vực lại có những lỗi sai rất đặc trưng song lại có những điểm chung. Tôi đã ghi chép lại những điều đó từ rất sớm”.
Năm 2012, TS. Nguyễn Thụy Anh được mời chia sẻ về phương pháp dạy tiếng Việt cho các giáo viên Trường tiếng Việt Lạc Long Quân (Ba Lan). Tại đây, chị đề xuất tổ chức trại Tiếng Việt.
“Lúc bấy giờ, tôi chỉ nghĩ đơn giản chúng ta phải xây dựng cho trẻ em một môi trường sinh ngữ dẫu chỉ là trong mùa hè”.
Những trại hè lúc đó hầu như chưa có. Mọi người cũng chưa hình được trại hè sẽ được tổ chức như thế nào. TS Nguyễn Thụy Anh bắt đầu xây dựng quy trình, càng làm quy trình càng trở nên rõ ràng.
Cùng năm đó, một trại hè tại Ba Lan đã được tổ chức với những hoạt động tập thể phù hợp với tâm sinh lý của trẻ. Tiếng Việt được đưa vào cuộc sống của các em nhỏ một cách tự nhiên từ hát, múa, kịch, trò chơi, giao lưu với nhân vật, nấu ăn, thể thao, lao động v.v…
Sau 10-15 ngày sinh hoạt tại trại hè, trẻ em không còn cảm thấy sợ tiếng Việt. Đây là bước đầu tiên nhằm tạo động lực và nhu cầu để trẻ tìm về tiếng mẹ đẻ.
Trên thực tế, người Việt ở nước ngoài rất coi trọng giữ gìn tiếng Việt cho con. Tuy nhiên, trong môi trường tiếp xúc ngôn ngữ và văn hóa bản địa nhiều hơn, rất khó để tạo ra nhu cầu và động lực học tiếng Việt cho các con. Trại Tiếng Việt đã giải quyết được điều đó.
“Khi đến trại, các em bé thấy rằng rất vui, không bị áp lực, căng thẳng học tập mà có thể chơi với nhau. Qua đó, các em học dần một vài từ tiếng Việt, một vài cụm từ, sau đó là cả một câu của tiếng Việt, v.v...”
Hiện nay, cơ hội để học tiếng Việt ở khắp mọi nơi, ngữ liệu trên mạng không thiếu. Điều quan trọng nhất là các em phải thực sự muốn học. Những câu chuyện, những chuyến phiêu lưu, những trò chơi và thử thách… cùng thiết kế bắt mắt trong 2 cuốn sách đã đưa trẻ em đến với không gian của tuổi thơ. Từ đó, động lực học tiếng Việt đến với các em một cách nhẹ nhàng và tự nhiên nhất.
Ở đâu, đồng bào ta cũng gìn giữ tiếng Việt một cách bền bỉ
Kể từ trại hè ở Ba Lan năm 2012, trại tiếng Việt cùng các hoạt động vui cùng Tiếng Việt được tổ chức ở nhiều nước như Đức, Pháp, Ba Lan, Cộng hòa Séc, Thụy Điển, Thụy Sĩ… TS Nguyễn Thụy Anh - thuyền trưởng CLB Đọc Sách cùng con cũng thường xuyên có các chuyến công tác nước ngoài để chia sẻ phương pháp và đồng hành cùng kiều bào trong việc giữ gìn tiếng Việt.
Qua mỗi chặng dừng chân, TS Nguyễn Thụy Anh nhận thấy, dù ở nơi đâu đồng bào ta luôn giữ gìn và trao truyền tiếng Việt, văn hóa Việt một cách bền bỉ.
Ví dụ, trẻ em gốc Việt ở Nga thường có kỹ năng nghe nói rất tốt. Bởi vì tại đây, người Việt sống quây quần thành những cộng đồng rõ nét. Họ giao lưu chặt chẽ với rất nhiều hoạt động trong cộng đồng. Đây chính là môi trường tốt để trẻ em học tiếng Việt.

Trong ngày hội tiếng Việt ở thành phố Ulyanovsk, TS Nguyễn Thụy Anh không khỏi bất ngờ khi nhiều em bé nói giọng Nghệ An. Cộng đồng các gia đình Nghệ An tại Nga vẫn giữ được giọng điệu của mình rất tuyệt vời.
Tuy nhiên, trẻ em tại đây thường kém về chính tả vì không có những lớp học liên tục. TS Thụy Anh cho rằng, việc khơi dậy cảm xúc sẽ khiến cho các em có thể tự học dựa trên ngữ liệu của 2 cuốn sách Chào Tiếng Việt.
Ở Thụy Sĩ, trẻ em không nói tiếng Việt sõi như ở Nga nhưng trường dạy tiếng Việt lại rất đẹp và chuyên nghiệp.
Các trường dạy tiếng Việt ở nước ngoài có điểm chung là hoạt động rất bền bỉ. Tại Ba Lan, Trường tiếng Việt Lạc Long Quân đã tồn tại từ năm 2007. Đến nay, lớp học tiếng Việt dành cho kiều bào chia thành nhiều cấp độ vẫn được tổ chức đều đặn vào thứ 7, Chủ Nhật hằng tuần.
Thậm chí, ở Thụy Điển nhiều cha mẹ tại đây nhận con nuôi là người Việt Nam nhưng họ vẫn mong muốn con được học tiếng Việt và giữ gìn nguồn cội của mình.

Quan trọng là trẻ em có cảm xúc với tiếng Việt
Mỗi chặng dừng chân của trại tiếng Việt đều để lại trong TS Nguyễn Thụy Anh cùng các giáo viên CLB Đọc sách cùng con những kỷ niệm khó quên.
Năm 2013, một cậu bé gốc Việt tên Philips tham gia trại tiếng Việt được tổ chức ở Ba Lan. Cậu bé sinh ra và lớn lên ở Na Uy và không thể nói được một câu tiếng Việt nào. Tuy vậy, cậu vẫn tham gia vui chơi và sinh hoạt với các bạn trong trại tiếng Việt với sự hướng dẫn của TS Nguyễn Thụy Anh và các giáo viên.
Kết thúc trại hè, Philips tâm sự với bố: “Bố ơi! con muốn đến thăm bà ngoại nhiều hơn”. Hóa ra, bà ngoại là người duy nhất trong cộng đồng không biết nói tiếng Na Uy mà chỉ nói tiếng Việt. Philips muốn được học tiếng Việt từ bà để năm sau tiếp tục tham gia trại hè cùng các bạn.

Lần khác, một em bé người Ba Lan khi đang tham gia trại hè bên cạnh thì thập thò nhìn sang trại Tiếng Việt. Rồi, em bé bạo dạn đến gần TS Nguyễn Thụy Anh rồi nói: “Cô ơi, cháu muốn tham gia trại hè. Cháu muốn chơi cùng các bạn. Cháu cũng là người Việt Nam đây”.
Từ năm 2017 đến nay, năm nào trại Tiếng Việt cũng được tổ chức ở Stuttgart (Đức). Trong những lần ấy, các em nhỏ lại được nghe kể chuyện và nhìn ngắm những bức ảnh về Trường Sa, Hoàng Sa.
Sau những lần tham gia trại tiếng Việt, một cậu bé 12 tuổi đã tạo ra tấm bản đồ Việt Nam trong phòng mình. Bản đồ được ghép từ những bức ảnh mà em có được sau mỗi lần về Việt Nam. Trên bản đồ, cậu bé đặc biệt đánh dấu vị trí Hoàng Sa và Trường Sa. Nhưng, mảnh đất thiêng liêng của tổ quốc không chỉ nằm trong tim, em còn kể cho bạn bè ở Đức về Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam mình.

Là người yêu tiếng Việt, khi đi du học xa quê hương, TS Thụy Anh nhận ra rằng việc hiểu tiếng mẹ đẻ mới là điều tuyệt vời. Trở về với cái gốc giúp mình vững vàng hơn trong cuộc sống.
Những bạn trẻ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, sau này thậm chí không trở về Việt Nam vẫn giữ cho mình ngôn ngữ, văn hóa Việt. Khi bước trên đường phố ở nước ngoài, họ có cái gốc riêng của Việt Nam, có thể kết nối với nhau. Đó là điều tuyệt vời.
Sống tại Nga 17 năm và sinh con ở nước ngoài, TS Nguyễn Thụy Anh chứng kiến nhiều câu chuyện buồn vui với tiếng Việt. Ví dụ, có gia đình mà sau này bà không thể trò chuyện sâu sắc được với cháu và cảm thấy mất mát vì điều đó.
Tất cả những câu chuyện này đã trở thành động lực để TS Nguyễn Thụy Anh cùng những người yêu tiếng Việt khác trên “khắp năm châu” nỗ lực gìn giữ tiếng Việt ở nước ngoài.
“Bây giờ, công nghệ, mạng Internet trong thế giới phẳng trở thành những công cụ giúp tiếng Việt có thể đi khắp muôn nơi, miễn sao những đứa trẻ của chúng ta có được cảm xúc về tiếng Việt, cảm xúc về cộng đồng Việt, có sự tự hào về nguồn cội của mình”, TS Nguyễn Thụy Anh chia sẻ về động lực giữ gìn tiếng Việt.
Nghe chương trình tại đây: