Mô hình đại học vùng được kỳ vọng hình thành các trung tâm học thuật đa ngành, có khả năng liên kết và điều phối phát triển vùng lãnh thổ, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ đào tạo – nghiên cứu tầm quốc gia, tránh tình trạng các trường đại học phát triển rời rạc, manh mún và trùng lặp nguồn lực.
Hiện chúng ta đang có 3 đại học vùng là Đại học Đà Nẵng, Đại học Thái Nguyên và Đại học Huế. Tuy nhiên, các đại biểu Quốc hội cho rằng mô hình đại học vùng hiện nay nhiều bất cập. Đại học vùng vừa thực hiện chức năng quản lý Nhà nước được Bộ Giáo dục và Đào tạo phân cấp vừa trực tiếp tổ chức đào tạo nghiên cứu như cơ sở giáo dục đại học.
Như vậy, mô hình đại học vùng trở thành một cấp trung gian giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với các trường thành viên, vừa làm chủ quản vừa làm đơn vị sự nghiệp, khiến cơ chế trách nhiệm bị phân tán, quyền tự chủ của trường thành viên bị hạn chế. Đồng thời, đại học vùng không được giao ngân sách vùng, không có thẩm quyền điều phối đầu tư, nhân sự hay khoa học công nghệ. Thay vì tinh gọn bộ máy, đại học vùng lại làm tăng tầng lớp quản lý giữa Bộ và các trường, xuất hiện đầu mối phụ kéo dài thủ tục.
Về tự chủ, các đại học thành viên của đại học vùng có tư cách pháp nhân, có đủ năng lực và quy mô để hoạt động độc lập, song vẫn bị ràng buộc bởi cơ chế hai tầng, phải trình qua đại học vùng rồi mới đến Bộ Giáo dục và Đào tạo trong các thủ tục đầu tư, mở ngành, hợp tác quốc tế, dẫn đến mất cơ hội và giảm tính linh hoạt.
Tinh thần Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục đào tạo là khẩn trương xây dựng khung chiến lược phát triển giáo dục đại học, sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục đại học không đạt chuẩn, xóa bỏ các cấp trung gian, bảo đảm quản trị tinh gọn, hiệu quả và chuyển một số trường về địa phương quản lý để nâng cao hiệu quả quản lý, đáp ứng tốt hơn yêu cầu đào tạo nhân lực. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Quang Huân cho rằng mô hình đại học vùng không phù hợp với tinh thần Nghị quyết 71. Ông cho rằng xây dựng một đại học đa ngành có sức mạnh nội lực sẽ thúc đẩy phát triển giáo dục hơn là thành lập đại học vùng bằng cách sáp nhập các trường đại học trong khu vực.
"Nếu chúng ta muốn đưa các trường đại học của chúng ta vào top 100 thế giới bằng cách sáp nhập cơ học thì chưa chắc đã phải cách hay. Chúng ta phải phát triển các cơ sở đấy trở thành thực sự mạnh giống như trường đại học Bách khoa Hà Nội. Khi ta phát triển mạnh lên thành đại học và trong đại học có nhiều trường con, lúc đấy đại học mới trở thành mạnh nội lực. Còn nếu chúng ta sáp nhập cơ học thì vô tình có thể làm những cơ sở có thể đang phát triển được lại trở thành không thể phát triển và bé đi vì ít được quan tâm", - Đại biểu Nguyễn Quang Huân lo ngại.
Cho rằng thương hiệu đại học vùng chưa được nhận diện rõ ràng và cho rằng ở nhiều ngành, xã hội ghi nhận đại học thành viên hơn là đại học vùng, đại biểu Nguyễn Văn Thi (đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh) đề nghị cần tiếp tục có đánh giá kỹ lưỡng về vị trí, vai trò và hiệu quả hoạt động của mô hình Đại học vùng trong thời gian qua để nghiên cứu, đề xuất sửa đổi hoàn thiện dự thảo Luật Giáo dục đại học lần này, tạo hành lang pháp lý và phát huy vai trò mở đường, sửa đường, kiến tạo phát triển, nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục Đại học.
Từ đó theo đại biểu Nguyễn Văn Thi cần có quy định để chuyển đổi các đại học vùng hiệu quả, phù hợp, cần tổ chức lại để tạo động lực cho các trường đại học thành viên phát triển mạnh hơn. Trong đó, đối với các trường đại học thành viên mà đã có bề dày truyền thống, đã có thương hiệu thì có thể cho tổ chức lại trở thành trường thuộc Bộ để đảm bảo quyền tự chủ đầy đủ, toàn diện các cơ sở giáo dục đại học theo đúng tinh thần nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị.
Còn đại biểu Lê Thị Thanh Lam (Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ) góp ý nên cấu trúc các trường đại học thành viên trong đại học vùng thành các đại học đa ngành, đa lĩnh vực với nhiều trường chuyên ngành. Điều này có thể giúp mỗi đại học vùng sẽ có nhiều đại học độc lập đủ mạnh, tiếp tục được đầu tư để mạnh và đạt các tiêu chí tiêu chuẩn quốc tế. Các đại học này đóng vai trò tạo nhân lực nghiên cứu, trực thuộc Bộ hoặc địa phương theo phân cấp, đảm bảo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm.
"Rà soát và sắp xếp lại mô hình đại học vùng là cần thiết. Bãi bỏ mô hình này không phải từ bỏ các đại học đóng vai trò quan trọng trong phát triển vùng, mà là xóa bỏ cấp trung gian, tinh gọn bộ máy và tăng quyền tự chủ thực chất cho các cơ sở giáo dục đại học để phát triển ngày càng mạnh hơn, đúng hơn với xu hướng phát triển chung của đại học". - Bà Lê Thị Thanh Lam nói.
Trong khi nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị xem xét lại sự tồn tại của đại học vùng, thậm chí đề xuất “bỏ mô hình đại học vùng” thì các chuyên gia về giáo dục lại có cái nhìn khác.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn khẳng định: "Đại học vùng có vai trò và đóng góp trong đào tạo và nghiên cứu suốt thời gian vừa qua. Trong các nghị quyết của Đảng vẫn nhấn mạnh cần phát triển các đại học quốc gia và đại học vùng thành các thực thể mạnh để đóng vai trò dẫn dắt đầu tàu trong hệ thống giáo dục quốc dân".
Nhìn nhận rằng, các đại học vùng của chúng ta cho tới nay vẫn chưa thực sự mạnh như kỳ vọng nhưng TS. Lê Viết Khuyến - Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam cho rằng cần tiếp tục phát triển mô hình này.
Theo ông, đại học vùng là những trường đại học được thành lập ở các vùng khó khăn, kinh tế phát triển chậm so với các khu vực khác của đất nước. Đại học vùng được ưu tiên phát triển hơn các trường khác, tập trung đào tạo nhân lực ở vùng đó đang thiếu, giúp phát triển kinh tế. Các đại học vùng thành lập sau năm 90 có cấu trúc đa lĩnh vực, trên cơ sở ghép các trường đơn ngành thành đại học vùng đa lĩnh vực. Xu thế chung của thế giới là đại học đa lĩnh vực, có thể phát triển tốt hơn, cho phép phát triển những ngành khác nhau… Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị cũng nhấn mạnh sắp xếp lại các trường đại học thành đại học đa lĩnh vực. Bên cạnh đó, đại học vùng nâng được chất lượng, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống các trường, làm hiệu quả đào tạo cao hơn, chi phí thấp hơn.
Vì vậy, ông Lê Viết Khuyến khẳng định, mô hình đại học vùng đa lĩnh vực phù hợp với tinh thần của Nghị quyết 71 và xu hướng thế giới.
Tuy nhiên, TS. Lê Viết Khuyến cũng cho rằng đại học vùng muốn hoạt động tốt, hiệu quả thì các trường thành viên phải thống nhất với nhau vì lợi ích lớn của cả vùng, chấp nhận hình thức đại học đa lĩnh vực. Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo phải quyết liệt hơn để dẹp bỏ tình trạng cục bộ, địa phương vẫn đang tồn tại. Có như thế, đại học vùng sẽ phát triển tốt hơn.
Trước băn khoăn, lo ngại của các đại biểu rằng đại học vùng có thể trở thành cấp trung gian hành chính, dễ trở nên cồng kềnh, kém hiệu quả, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nêu rõ nếu tách đại học vùng ra, sẽ thành mấy chục các đơn vị, các mảnh ghép nhỏ và còn phân tán hơn nữa.
"Nếu trong thực tế, xét thấy mô hình còn có những điểm khiếm khuyết bên trong, còn có những vấn đề của khâu trung gian thì chúng ta cần khảo sát, đánh giá và giảm những khâu trung gian. Chúng tôi sẽ xem xét kỹ đối với đội dung này". - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nói.
Một mô hình dù được thiết kế hoàn hảo đến đâu cũng có nguy cơ thất bại và đại học vùng cũng vậy, quan trọng là chúng ta có các biện pháp để các thiết chế này phát huy vai trò của mình như những trung tâm học thuật, đổi mới và kết nối vùng./.
