Song ngữ trong mỗi gia đình
Trong gia đình nhỏ của chị Nhân Bùi tại thành phố Wiesbaden (Đức), tiếng Việt luôn song hành cùng tiếng Đức. Hai bé Hồng Nhung (9 tuổi) và Mai Linh (7 tuổi) nói tiếng Việt thành thạo không kém tiếng bản địa. Với sự đồng thuận của cả cha và mẹ việc gìn giữ tiếng mẹ đẻ đã được thống nhất ngay từ khi các con mới chào đời.
Nhân Bùi nói ý tưởng sử dụng song ngữ trong gia đình đến từ chồng chị - một người Đức bản địa. "Khi tôi mang bầu bé đầu tiên, chồng tôi đề nghị rằng: con sẽ được nuôi dạy song ngữ. Tôi chỉ dùng tiếng Việt với con, nếu con muốn điều gì từ mẹ thì phải nói bằng tiếng Việt".
Được sự ủng hộ của chồng, chị Nhân thoải mái sử dụng đủ loại tài liệu, sách, nhạc, truyện, thơ… Nhờ vậy, các con tiếp nhận hai ngôn ngữ một cách tự nhiên: giao tiếp với bố bằng tiếng Đức, trong khi nói chuyện với mẹ bằng tiếng Việt.

Ban đầu, Wiesbaden có rất ít người Việt sinh sống nên chưa hình thành một cộng đồng nói tiếng Việt mạnh mẽ. Các bé chỉ có thể học tiếng Việt qua mẹ. Bước ngoặt đến khi dịch Covid-19 bùng phát, mọi người kết nối trực tuyến nhiều hơn. Chị Nhân tham gia các diễn đàn, workshop online với người Việt khắp nước Đức và nhận ra rằng con gái lớn, lúc ấy 5 tuổi, cần một môi trường rộng mở hơn để học tiếng Việt.
“Khi ấy, tôi thấy quan trọng là phải tạo ra một không gian văn hóa tiếng Việt, không chỉ online mà cả trong đời sống thường ngày, thông qua những gia đình lân cận để các con cảm thấy không chỉ riêng mẹ mới nói tiếng Việt”, chị chia sẻ.
Mở rộng không gian "giao lưu" tiếng Việt
Từ năm 2021, chị Nhân cùng bạn bè tổ chức Trại Tiếng Việt. Ban đầu, đây chỉ là nơi gặp gỡ, vui chơi của các gia đình người Việt ở Đức. Dần dần, nó trở thành không gian nuôi dưỡng tình yêu tiếng mẹ đẻ cho trẻ em một cách tự nhiên nhất.
“Mục đích chính của chúng tôi là để các con vui. Khi vui, các con sẽ hợp tác và tự tìm đến tiếng Việt. Chúng tôi không đặt kỳ vọng nặng nề về việc học”, chị Nhân nói.
Những trò chơi dân gian, những cuộc trò chuyện thân tình giúp trẻ dần khám phá sức hấp dẫn của tiếng Việt – từ thanh điệu, cách xưng hô đến nhịp điệu, cách gieo vần.
Với phụ huynh, đây cũng là dịp quý giá để chia sẻ kinh nghiệm dạy trẻ tiếng Việt. Trong những lần gặp gỡ này, anh Huy - một người cha có con trai 7 tuổi luôn trăn trở làm thế nào để mở rộng vốn từ tiếng Việt cho con.
Sống ở Đức lâu năm, có lúc anh Huy cảm thấy mình bị "Đức hóa" bởi bạn bè xung quanh chủ yếu là người Đức. "Đôi khi, tôi tự hỏi mình là ai? nguồn gốc của mình ở đâu, nhân dạng thế nào? Tôi muốn trở lại với những nét thuần Việt và con cái cũng giữ được gốc gác và bản sắc của mình”, anh trải lòng.
Trong những buổi gặp gỡ của các gia đình người Việt tại Đức, lo lắng của anh Huy được giải tỏa nhờ kinh nghiệm từ những phụ huynh trong cộng đồng nói tiếng Việt.
Trăn trở của chị Mai lại có phần khác anh Huy. Chị mong muốn có một cuốn giáo trình tiếng Việt thực sự phù hợp cho trẻ em sinh ra và lớn lên ở Đức. Trong những buổi giao lưu ở Trại Tiếng Việt, chị Mai đã tìm ra những cuốn sách quý giá đó.
Con chị Mai đã đọc tiếng Việt thành thạo và đang rèn chữ. Cháu tập viết dựa vào thẻ chữ cái kết hợp hình ảnh. Giờ đây, khi có thêm những cuốn tài liệu sinh động được các phụ huynh khác chia sẻ, chị Mai tự tin hơn trong việc dạy tiếng Việt cho con.
Không chỉ dừng ở việc gìn giữ cội nguồn, chị Nhân Bùi tin rằng tiếng Việt còn mở ra nhiều cơ hội trong tương lai cho các con. “Ngày nay, Việt Nam hội nhập mạnh mẽ. Nếu sau này Hồng Nhung (con gái chị Nhân Bùi) muốn học tập, làm việc ở quê hương hay tham gia các dự án quốc tế, tiếng Việt chắc chắn sẽ là một lợi thế”, chị khẳng định.
Tất nhiên, những mong đợi của chị Nhân là câu chuyện của tương lai và tùy thuộc vào sự lựa chọn của con. Song, từ tình yêu dành cho ngôn ngữ mẹ đẻ, những người Việt ở Đức như chị Nhân, anh Huy, chị Mai… đang viết tiếp câu chuyện đẹp về tiếng Việt nơi xứ người. Đó không chỉ là phương tiện giao tiếp, mà còn là nhịp cầu văn hóa, gắn kết trái tim người Việt ở khắp năm châu.
Nghe chương trình tại đây: