Tôi năm nay 42 tuổi, vợ tôi kém tôi 7 tuổi, chúng tôi mới kết hôn được 2 tháng và cũng đang trong giai đoạn kết thúc.

Tôi là dân công trình, quanh năm suốt tháng nay đây mai đó. Có lẽ do tính chất công việc nên chẳng có mối tình nào ở lại với tôi lâu dài. Tất cả đều vì những lúc họ cần, tôi lại chẳng thể ở bên. Lâu dần, tôi chẳng còn muốn yêu đương gì nữa, thậm chí xác định ở vậy. Thế nhưng, bố mẹ tôi thì không đồng ý, bấy lâu nay ông bà vẫn cố gắng tìm kiếm, mai mối cho tôi.

Những lần về thăm nhà là những lần tôi phải đi gặp mặt. Có người nhắn tin, hỏi han qua lại được một thời gian nhưng rồi cũng dừng. Cho đến hơn 1 năm trước tôi gặp em, cũng là vợ tôi bây giờ. Em có vẻ ngoài cá tính, mạnh mẽ, cách nói chuyện cũng thẳng thắn, bộc trực khác hẳn với sự yểu điệu của các cô gái mà tôi từng gặp.

Tôi nhớ mãi hôm ấy, vừa gặp em đã bày tỏ rõ, em đến đây là do bố mẹ ép buộc. Em theo chủ nghĩa độc thân, không muốn lấy chồng nhưng bố mẹ gây áp lực, dọa dẫm đủ kiểu nên em phải chiều theo ý. Em còn nói em làm việc ở thành phố, công việc cũng bận nên không có thời gian hẹn hò. Em không thích nhắn tin, hỏi han nhau suốt ngày, em thấy vậy rất phiền phức. Em thích việc ai nấy làm, không muốn bị quản thúc. Lúc nào có thời gian thì gặp nhau.

Nghe em nói mà tôi thấy vừa buồn cười vừa thầm nghĩ, cô gái này thú vị thật. Những gì em mong muốn cũng là những gì tôi cần. Thế nên, cuộc gặp mặt trở nên thoải mái hơn. Những ngày sau đó, tôi và em có gặp gỡ đi ăn, đi café. Nhìn chung có vẻ tâm đầu ý hợp, thậm chí nhiều lúc tôi có cảm giác em giống như mấy người anh em của tôi vậy. Hết mấy ngày nghỉ, tôi và em chia tay để quay trở lại công việc, tôi có chút luyến tiếc. Tôi thầm nghĩ sẽ cửa đổ cô gái này bằng được.

Sau một thời gian trò chuyện, gặp gỡ, chúng tôi chính thức thành 1 đôi. Quả thực quãng thời gian yêu em, tôi vẫn là chính tôi, chẳng có gì thay đổi. Tôi có lỡ quên tặng quà hay chúc mừng em nhân ngày lễ này, lễ kia em cũng không giận dỗi, cũng chẳng bao giờ trách tôi ở xa không quan tâm được đến em. Chỉ có điều tôi cũng hơi suy nghĩ đó là em không bao giờ cho tôi động chạm vào cơ thể, kể cả khi ôm hôn em cũng có vẻ không thoải mái. Một vài lần, tôi cũng thử lừa em vào khách sạn nhưng em phản ứng rất gay gắt, em bảo em muốn giữ gìn cho đến khi chúng tôi cưới, cuối cùng tôi đành chịu nhịn. Tôi tự an ủi, thời gian gặp nhau của cả hai khá ít, vài tháng mới thu xếp được 1 - 2 ngày nghỉ nên cố gắng để cả hai vui vẻ.

Cứ như thế, chúng tôi yêu nhau được 1 năm và 2 tháng trước, chúng tôi tổ chức đám cưới trong sự vui mừng và chúc phúc của họ hàng hai bên. Một hôn lễ hoành tráng đã được diễn ra. Tôi thấy rất hạnh phúc vì cưới được người con gái hiểu chuyện, chẳng đòi hỏi ở mình bất cứ điều gì. Còn em có vẻ khác hẳn với dáng vẻ mọi ngày. Lần đầu tiên, tôi thấy em khóc và gương mặt lúc nào cũng đượm buồn. Tôi chẳng nghĩ gì nhiều vì có lẽ cô gái nào khi kết hôn cũng sẽ hồi hộp, lo lắng như vậy nên chỉ biết an ủi em.

Điều lạ là đêm tân hôn và nhiều đêm sau đó, em vẫn lảng tránh chuyện vợ chồng, khi thì bảo em đến ngày, khi thì nói em mệt và trốn đi ngủ trước, hoặc đi đâu đó về thật khuya khi tôi đã ngủ say. Thêm nữa, từ ngày cưới, em liên tục ngã xe, tay chân, mặt mũi lúc nào cũng bị thương. Nhiều lần dằn hắt, giận dỗi với em nhưng đều sôi hỏng bỏng không. Tôi cũng đành chịu ấm ức.

Cho đến cách đây 1 tháng, tối đó, tôi bất ngờ về nhà không báo trước để em không thể lảng tránh được nữa. Thì lúc này, em mới khóc và thừa nhận, em thuộc giới tính thứ 3, em làm đám cưới với tôi để che mắt thiên hạ và để bố mẹ vui lòng. Còn em đã có người yêu trên thành phố, họ đã yêu nhau hơn 6 năm nay và đó là 1 cô gái. Em xin lỗi tôi và mong tôi tha thứ.

Từng câu từng chữ em nói khiến tôi bàng hoàng, bản thân tôi có tình cảm với em, vậy mà, em lại lừa dối tôi như vậy. Tôi vừa bẽ bàng, vừa đau đớn. Ngay trong đêm, tôi định sẽ đưa em về nhà mẹ đẻ để nói cho ra nhẽ. Nhưng nhìn em khóc cầu xin tôi hãy giữ cuộc hôn nhân này thêm 1 thời gian nữa rồi lấy lý do cả hai không hợp rồi đường ai nấy đi. Em cũng dằn vặt, khổ tâm lắm khi lừa dối tôi như vậy nhưng em không còn cách nào khác.

Bố mẹ tôi cũng đã mong chờ tôi lấy vợ và sinh con bao lâu nay, người vợ này cũng do bố mẹ mai mối, giờ tôi nói sự thật liệu bố mẹ tôi có vượt qua nổi cú sốc này không? Chẳng lẽ tôi phải làm theo kế hoạch của em, nhưng mỗi lần nghĩ đến em là tôi cảm thấy không thể chấp nhận nổi, tôi muốn chấm dứt với em ngay lập tức. Tôi nên làm thế nào đây?

Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhận vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.