Câu chuyện nhân vật gửi về chương trình có nội dung như sau:
Tôi năm nay 41 tuổi. Hai vợ chồng tôi cưới nhau tính đến nay vừa tròn 20 năm. Chồng tôi về cơ bản là người tốt, sống nhân hậu, thương vợ, quý con, nhưng phải một nỗi là ham chơi, thế nên kinh tế gia đình cũng thuộc diện khó khăn…
Mẹ chồng tôi gần 90 tuổi, từ ngày chúng tôi còn chưa cưới nhau, nhiều người đã rỉ tai tôi rằng: Nghĩ thế nào mà chui vào cái nhà đấy? Bà ấy độc ác lắm đấy, không ở được đâu…. Thế nhưng vì tình yêu nên tôi vẫn quyết định kết hôn, bỏ ngoài tai mọi lời can ngăn. Vả lại tôi cũng nghĩ: tính mình hiền thục, dễ gần, lại khá khéo léo trong việc nữ công gia chánh, mình không làm gì có lỗi thì đâu có gì phải sợ. Ngày tôi bước chân về nhà chồng cũng là ngày tôi phải chứng kiến những mâu thuẫn gay gắt trong gia đình chồng, mà chủ yếu là giữa mẹ chồng tôi với 2 chị dâu. Cứ đi thì thôi, về đến nhà là đôi bên lại om sòm, chửi bới, cãi lộn nhau, có lần mẹ chồng tôi còn đánh bà chị dâu cả đến chảy cả máu. Không chịu nổi, các anh, chị chồng tôi đều lần lượt bỏ ra ở riêng. Thời gian này, tôi mới sinh con nên cả nhà chuyển đến khu tập thể cơ quan ở cho tiện việc đi làm, thành ra ở nhà chỉ còn mỗi 2 ông bà già ở với nhau. Cứ cuối tuần, vợ chồng con cái tôi lại kéo nhau về thăm ông bà, tình cảm giữa đôi bên cũng tốt. Chỉ có điều, bà lúc nào cũng chê vợ chồng tôi nghèo, không biết làm ăn bằng chúng bằng bạn. Bà còn bảo tôi: “Phải nghĩ việc mà làm thêm, chứ cứ bám vào đồng lương Nhà nước thì bao giờ mới ngóc đầu lên được”. 8 năm trước, bố chồng tôi mất, mẹ chồng tôi ở 1 mình suốt mấy năm trời, nước lọ cơm niêu cũng cực lắm. Các anh chị khuyên vợ chồng tôi nên về ở cùng với bà, vì bà giờ già rồi, nhỡ có chuyện gì không hay xảy ra thì mang tiếng với cả làng. Nghĩ cũng phải nên vợ chồng tôi quyết định dọn về sống chung với bà. Thời gian đầu không sao, càng về sau, tôi mới càng thấy ngấm cái sự tra tấn từ bà. Chồng tôi ở nhà thì thôi, nhưng cứ hễ ra khỏi nhà là y như rằng bà bắt đầu la lối, chửi bới, dù chẳng có lý do gì cả. Bà chửi từ sáng đến tối, đến nỗi 2 đứa con tôi nó không thể học được bài. Chồng tôi thì đi tối ngày, tôi lại hay phải làm ca nên thường về muộn, muốn chợp mắt 1 tí cũng chả được yên. Đang nửa đêm mà bà cứ kéo bàn ghế ầm ầm, rồi quăng cái nọ, vứt cái kia… như muốn trêu tức chúng tôi, để chúng tôi không thể ngủ được. Lúc nào bà cũng tỏ thái độ hằn học với tôi, dường như bất cứ công việc gì tôi làm đều không vừa mắt bà. Nấu ăn thì bà chê không ngon, không bằng một góc của con gái bà, mà thực tế là tôi nấu ăn đâu có tồi. Bà chê bai tôi đủ điều, lúc nào cũng đe nẹt, đòi ăn riêng. Lương hưu của bà vài triệu đồng/tháng, nhưng vợ chồng tôi chưa bao giờ tơ hào lấy 1 đồng 1 cắc, mà bà thì cũng chẳng bao giờ mua được cho cháu đồng quà tấm bánh nào gọi là, có bao nhiêu đều dồn hết cho con gái, cho cháu ngoại... Bất cứ ai đến nhà chơi bà cũng đều lôi tôi ra bêu xấu, kể lể đủ điều (mà toàn những điều không đúng sự thật). Thỉnh thoảng bà lại dỗi cơm, rồi nấu ăn riêng, được vài hôm lại thôi. Bây giờ tôi rất chán nản mỗi khi về đến nhà. Không nói gì thì bà bảo tôi chống đối ra mặt, còn vừa mở mồm định nói bà đã bảo là tôi định cãi, hay nói xỏ nói xiên gì bà... Thành ra tôi đã chán lại càng chán hơn, về nhà là cứ như bị cấm khẩu. Tôi cố gồng mình lên chịu đựng, nhưng hình như tôi càng nhịn, bà lại càng quá quắt hơn. Chồng và 2 đứa con tôi cũng ngán ngẩm, bức xúc lắm, nhưng cũng chẳng biết phải làm sao. Đã mấy lần chồng tôi bảo: “Hay là nhà mình lại chuyển đến cơ quan ở, chứ cứ thế này chịu sao được…”. Nhưng tôi thì vẫn còn đang phân vân. Thực lòng tôi muốn được ở riêng lắm, vì như mấy bà chị dâu tôi, thi thoảng mới tạt qua chơi thăm bà, biếu bà đồng quà, tấm bánh, thành ra lại được bà quý, chứ không xách mé như trước kia nữa. Nhưng nếu bây giờ mà chúng tôi bỏ bà lại 1 mình để ra ở riêng thì liệu có phải là quá đáng, là vô trách nhiệm không? Vợ chồng tôi cũng đã đặt vấn đề với các anh, chị chồng, nhưng chẳng ai chịu về ở chung với bà cả, thành ra tôi khó nghĩ quá. Tôi có nên ở lại và chấp nhận cuộc sống ngột ngạt thế này tới hết đời cho tròn bổn phận một người con? Hay là dứt khoát ra đi để lo cho cuộc sống riêng của mình được thanh thản?...
Các bạn chia sẻ với nhân vật bằng cách để lại lời nhắn dưới câu chuyện hoặc gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính)
Mời các bạn nghe câu chuyện qua giọng kể của biên tập viên chương trình: