Một chàng trai đã gửi tới VOV2 câu chuyện của mình:

Tôi năm nay 29 tuổi, vừa mới lập gia đình. Vợ chồng tôi chưa có con, đang kinh doanh quần áo online. Cuộc sống chưa ổn định, lại gặp nhiều khó khăn về tài chính. Gia đình tôi có hai anh em trai. Bố mẹ tôi ly hôn đã hơn 10 năm. Mẹ tôi về sống với ông bà ngoại ở ngoại thành Hà Nội. Bố tôi ở lại căn nhà 5 tầng tại trung tâm thành phố.

Anh trai tôi đã lập gia đình, có một con nhỏ và hiện đang sống cùng bố tôi trong căn nhà ấy. Bố mẹ tôi ly hôn nhưng tài sản chung là mảnh đất và căn nhà vẫn đứng tên cả hai người, chưa từng làm thủ tục chia tách. Gia đình anh trai tôi đang sử dụng hai phòng trong nhà. Bố tôi ở một mình trong một phòng khác.

Nhiều năm nay, vợ chồng tôi kinh doanh bên ngoài nên phải thuê nhà. Thời gian gần đây, việc làm ăn gặp khó khăn, chi phí thuê nhà ngày càng trở thành gánh nặng. Chúng tôi buộc phải tính đến một phương án khác để có thể tiếp tục mưu sinh. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi mở lời với bố, xin bố cho vợ chồng tôi một phòng trong nhà để ở tạm và làm việc online.

Bố tôi thương con, đồng ý ngay. Tôi rất mừng, nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ êm xuôi. Nhưng tôi đã nhầm. Anh trai tôi phản đối kịch liệt. Anh nói tôi bất hiếu, cho rằng tôi về nhà là để “chiếm phòng rộng”, đẩy bố sang phòng nhỏ, làm xáo trộn cuộc sống của gia đình anh. Trong khi thực tế, bố tôi ở một mình, căn phòng nhỏ vẫn đủ để sinh hoạt bình thường. Vợ chồng tôi còn dự định sửa sang lại phòng cho bố, mua sắm thêm nội thất để bố có cuộc sống thoải mái hơn.

Từ nhỏ, tôi và anh trai vốn không thân thiết. Tính anh tôi khó chịu, hay cáu gắt, lời nói nặng nề. Không chỉ tôi, mà cả bố mẹ tôi cũng rất khó trao đổi với anh. Chiều hôm đó, bố tôi đã đồng ý cho tôi ở. Nhưng tối cùng ngày, sau khi đi làm về, anh lớn tiếng với bố, nói rằng sự có mặt của vợ chồng tôi sẽ khiến cuộc sống gia đình anh bị đảo lộn, rằng chúng tôi là phiền phức.

Bố tôi là người thương con nhưng lại thiếu chính kiến. Trước sự gay gắt của anh trai tôi, bố tôi dao động. Ngay trong tối đó, bố gọi điện lại cho tôi, nói rằng thôi thì không ở được, sợ gia đình lục đục. Tôi nghe mà nghẹn lòng.

Mẹ tôi biết chuyện, lập tức sang nhà gặp bố tôi để nói rõ. Hai người đã to tiếng. Mẹ tôi rất buồn, nói rằng con út chỉ xin một phòng để ở, để mưu sinh, mà cũng không được chấp nhận, trong khi gia đình anh trai đang ở hai phòng. Mẹ tôi lo cho tôi, lo cho con dâu và tương lai của chúng tôi.

Trong lúc bế tắc, mẹ tôi đề xuất một giải pháp, hay là bán căn nhà này đi, chia đều cho các con. Phần tiền còn lại, bố tôi giữ để dưỡng già. Sau này, bố muốn ở với con nào thì tùy bố quyết định. Mẹ tôi không đòi hỏi gì cho mình, vì mẹ tôi đã được ông bà ngoại cho nhà, do mẹ là con một.

Nhưng khi nghe đến chuyện bán nhà, anh trai tôi phản đối dữ dội. Anh nói không thích ở chung cư, không muốn sống “chung đụng với người khác”. Điều khiến tôi càng hoang mang là căn nhà đó không phải tài sản riêng của anh, nhưng anh lại thể hiện thái độ như thể đó là điều không thể đụng tới.

Bố mẹ tôi, khi đứng trước sự phản đối gay gắt của anh trai tôi, lại đưa ra một phương án khác, hay là bây giờ cho cả hai anh em tôi cùng đứng tên vào sổ đỏ của bố mẹ, để tránh mâu thuẫn về sau. Nhưng chính phương án này lại khiến tôi lo lắng hơn bao giờ hết.

Tôi hiểu rất rõ rằng, nếu cho thêm tên anh trai tôi vào sổ đỏ, thì sau này mọi việc sẽ càng khó khăn hơn. Chỉ cần anh không đồng ý, căn nhà sẽ không thể sửa, không thể xây, cũng không thể bán. Khi đó, quyền quyết định không còn nằm ở bố mẹ tôi nữa, mà rơi vào tay người đang phản đối tôi quyết liệt nhất. Tôi sợ rằng, thay vì giải quyết mâu thuẫn, việc đó sẽ biến căn nhà thành một “nút thắt” vĩnh viễn, trói chặt tất cả mọi người.

Nhìn ra xã hội, tôi đã thấy quá nhiều gia đình tan nát vì tranh chấp đất đai, nhà cửa. Anh em ruột thịt quay lưng với nhau, thậm chí đưa nhau ra tòa. Tôi chưa bao giờ nghĩ gia đình mình có thể rơi vào hoàn cảnh đó, nhưng giờ đây, nỗi lo ấy ngày một rõ ràng.

Những lời mắng chửi của anh trai tôi khiến tôi thực sự sốc. Tôi không hiểu vì sao anh em ruột lại có thể đối xử với nhau như vậy.

Tôi đang đứng giữa rất nhiều băn khoăn. Tôi nên nói chuyện với cha mẹ thế nào để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, nhưng vẫn giữ được hòa khí gia đình? Tôi nên ứng xử ra sao với anh trai, người đang khiến mọi cánh cửa đối thoại trở nên khép chặt? Và liệu câu chuyện này có thể được giải quyết dứt điểm, công bằng, trước khi mọi thứ đi quá xa? Xin hãy cho tôi lời khuyên!

Các bạn chia sẻ với nhân vật bằng cách để lại lời nhắn dưới câu chuyện hoặc gọi đến số 0243.934.1139 (trong giờ hành chính)./.