Em năm nay 30 tuổi, ngoại hình ưa nhìn, có công việc ổn định, vừa chia tay bạn gái được nửa năm nay, cô ấy hơn em 3 tuổi, công việc tốt và có mức thu nhập khá. Chúng em yêu nhau được 3 năm. Cũng chẳng có cãi vã, mâu thuẫn hay bất cứ điều gì, chỉ là tự nhiên hai người cảm thấy tình cảm cứ ngày một nhạt dần, không còn tiếng nói chung, không còn nhìn chung một hướng nên chẳng còn muốn gắn bó và kết quả là chia tay.
Có lẽ vì chia tay trong êm đẹp nên cả hai vẫn coi nhau là bạn. Thỉnh thoảng có việc gì cần đều nhờ sự hỗ trợ của đối phương, bởi công việc của cả hai có chút tương đồng. Đôi khi nhóm bạn chung rủ tụ tập, đi chơi xa, chúng em vẫn tham gia nhưng đương nhiên là với tư cách cá nhân chứ không phải là một cặp như trước.
Để nói về tình cảm thì em vẫn còn yêu cô ấy, chẳng qua tình yêu đó không đủ lớn, không đủ mãnh liệt để em níu kéo khi cô ấy đề nghị chia tay. Càng gặp em lại càng khó quên cô ấy nên từ đó em cũng tự nhủ sẽ giữ khoảng cách, em hạn chế nhắn tin nhờ vả công việc cũng như cô ấy có nhắn em cũng trả lời một cách hời hợt, thậm chí không trả lời. Dường như bạn gái em cũng nhận ra thái độ lạnh nhạt đó nên cũng không nhắn tin hay gọi điện cho em nữa, thậm chí với nhóm bạn chung, cô ấy thường lấy lý do bận việc để từ chối tham gia.
Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc trong êm đẹp cho đến cách đây một tháng, bạn gái cũ gọi điện rủ em đi ăn mừng nhân kỷ niệm tròn nửa năm chia tay. Lý trí thì bảo em từ chối, vậy mà chẳng hiểu sao em lại nhận lời. Hơn nữa, em đi với một tâm trạng hồi hộp như lần đầu hẹn hò vậy. Cố gắng giữ bình tĩnh, em đến chỗ hẹn. Em thoáng thấy cô ấy có vẻ gầy đi, tuy cười nói nhưng gương mặt vẫn phảng phất chút gì đó buồn buồn. Sau vài phút đầu có chút gượng gạo, chúng em cũng dần lấy lại sự tự nhiên, cuộc gặp trở nên thoải mái, tự nhiên hơn. Hôm đó, cả hai đều có phần quá chén nên em có chủ động đề nghị đưa cô ấy về.
Ngồi trên taxi, cô ấy gục đầu vào vai và vòng tay ôm em, nghĩ cô ấy say nên em cũng mặc kệ. Đến khi gần về đến nhà, cô ấy thủ thỉ nói với em rằng vẫn còn yêu em nhưng không biết làm sao để có thể níu kéo em và bắt đầu lại thế nên chúng em hãy cứ chia tay như bây giờ nhưng cho cô ấy xin một đứa con. Cô ấy chỉ muốn con là của em chứ không phải của một người đàn ông nào khác. Thật sự em cũng hơi bất ngờ nhưng nghĩ rằng do lúc đó cô ấy đang say nên em không để tâm.
Vậy mà vài hôm sau, cô ấy nhắn tin cảm ơn vì em đã đưa về hôm trước và muốn được nghe câu trả lời của em. Em giật mình nói, tưởng em say nên nói lung tung. “Không, say mới dám nói ra những điều bình thường không thể nói. Em nghĩ kỹ rồi. Thu nhập của em ổn, em có thể làm mẹ đơn thân. Em sẽ không đòi hỏi anh phải có trách nhiệm hay bất cứ điều gì. Em mong anh chấp thuận” – Đó là những gì cô ấy nói với em. Đọc xong tin nhắn của bạn gái cũ mà em không biết phải trả lời như thế nào.
Từ hôm đó tới nay, cứ vài hôm em lại nhận được tin nhắn hỏi han của cô ấy. Em vừa muốn đồng ý vì em cũng còn tình cảm, nếu như chúng em thật sự có con thì dù sau này cô ấy không đòi hỏi em cũng có trách nhiệm với hai mẹ con cô ấy. Nhưng em cũng nửa không muốn vì rốt cuộc việc này không được đoàng hoàng, rõ ràng cho lắm, còn bố mẹ cô ấy nữa, liệu họ có chấp nhận được không? Em cũng nghĩ đến phương án đề nghị quay lại rồi làm gì thì làm, tuy nhiên, ba năm yêu nhau tẻ nhạt, chán chường khiến em sợ lại một lần nữa chia tay thì lỡ dở cho cả hai.
Em hỏi ý kiến của cậu bạn thân thì bạn em bảo khéo bạn gái cũ của em đã có bầu rồi giờ đang muốn lừa để em đổ vỏ, chứ thực ra cũng không yêu thương em đến vậy. Em hoang mang quá không biết quyết định sao cho phải nữa?
Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhân vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.
