Trên trang fanpage của chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi, cô gái chia sẻ về cuộc sống hôn nhân của mình như thế này:

Em năm nay 31 tuổi, chồng em 33 tuổi. Chúng em có 2 cô con gái, cháu lớn 8 tuổi, cháu nhỏ 4 tuổi. Vợ chồng em quen nhau từ khi em học năm 3 đại học, ra trường được 6 tháng thì tổ chức đám cưới. Em không xinh đẹp nhưng cũng có vài anh theo đuổi. Trong số đó, em chọn anh vì anh hiền lành. Điều em không ngờ tới là em không gia đình anh ủng hộ, có lẽ vì thế mà họ đối xử với em rất tệ. Tất cả cũng chỉ vì em là người dân tộc và kinh tế nhà em kém hơn các chị dâu.

Lúc em có bé đầu, mẹ đẻ em chỉ chăm con chăm cháu được đúng 20 ngày là phải về, vì bố em ở nhà bị tai nạn. Lúc có mẹ em ở đây, mẹ chồng chỉ phải lo việc đi chợ, cơm nước còn lại mẹ em phải làm hết kể cả việc quét nhà. Khi mẹ em không ở đây thì mẹ chồng đi chợ về, quẳng hết đồ vào trong bếp rồi ra ngoài nằm xem tivi đến trưa cũng không nấu và cũng không nói em nấu. Thấy vậy, em cũng chủ động nấu cơm cho cả nhà. Từ hôm đó, mẹ chồng cũng đẩy luôn việc nhà sang cho em còn bà chỉ phụ trách việc đi chợ.

Con được 18 tháng, em gửi con để đi làm. Chỗ làm cách nhà 15 cây số và phải làm ca kíp. Hôm nào làm ca sáng, em tự đưa đón con đi học. Còn làm ca chiều thì mới nhờ mẹ chồng đón. Trong cuộc sống hàng ngày, em vẫn luôn tự an ủi, động viên mình cố gắng làm tròn bổn phận dâu con và làm sao ít phải nhờ vả đến bố mẹ chồng nhất có thể. Thế nhưng, dù em có làm gì thì bà cũng không vừa mắt, bà luôn xét nét rồi chửi mắng em thậm tệ. Em cũng chỉ biết im lặng và khóc một mình vì ấm ức.

Có không ít lần bà chửi mắng em trước mặt chồng em nhưng anh cũng không nói đỡ một câu, chỉ khi về phòng thì ôm vợ gọi là an ủi. Nhiều khi tan làm, em rất sợ phải về nhà vì không biết nay mình có quên làm gì không hay có làm sai cái gì để lại bị mẹ chồng chửi mắng tiếp không. Quá quắt hơn cả là mẹ chồng còn kê giường của bà vào phòng vợ chồng em ngủ mà chỉ lấy tấm rèm mỏng manh để ngăn cách. Vậy mà, chồng em cũng chẳng nói gì. Đến lúc em tỏ thái độ thì chồng lại nói với mẹ trước mặt em “mẹ ơi mai mẹ ra nhà ngoài ngủ nhé, vợ con không thích mẹ ngủ đây”. Nghe chồng nói xong mà em hoảng sợ vì biết sóng gió lại chuẩn bị ập tới.

Cuộc sống cứ vậy trôi qua, rồi em bầu bạn thứ 2 và câu chuyện lặp lại y như lần thứ nhất, nhưng lần này đúng mùa gặt, nên mẹ đẻ em cũng ở được 5 ngày. Hai lần sinh nở, mẹ chồng chẳng giúp em việc chăm cháu, bà bảo đẻ được thì chăm được. Em cũng chấp nhận nên không một lời phàn nàn, chỉ biết tự nói với mình “cố lên”. Khi con được 4 tháng, quá bí bách nên em tìm người trông con để đi làm. Lúc đầu chưa thuê được ai, ngày nào, em cũng vác con đi quanh xóm xem ai không bận nhờ trông giúp. Mãi sau thuê được người thì tiền lương đi làm cũng chỉ đủ trả tiền thuê người nhưng đổi lại em lại được thảnh thơi đầu óc.

Sau đó, do không chịu được áp lực, em đòi chồng ra riêng thì chồng sẵn giọng “em đi làm kiếm tiền, xây nhà đi rồi ra riêng”. Đôi co qua lại, chồng em ra điều kiện, nếu chưa xây được nhà thì thuê nhưng nhất định phải thuê nhà mặt đường để làm cái cớ thuê nhà ra làm ăn vì sợ bên ngoài nghĩ là bố mẹ như thế nào con cái mới ra ngoài. Vì quá muốn thoát được khỏi cảnh tù túng nên em đồng ý ngay. Đương nhiên, chồng em cũng mặc kệ em tự tìm nhà, làm việc với chủ nhà và chuyển nhà. Cuộc sống ở riêng, dù vất vả nhưng tư tưởng em vô cùng thoải mái, nhẹ nhõm. Thỉnh thoảng cuối tuần, em lại cho con vào nhà ông bà nội chơi. Nhưng bà cũng chẳng cơm nước gì, thậm chí có khi ăn hoa quả trừ bữa, nhà cửa lúc nào cũng bừa bộn. Mỗi khi hắt hơi, sổ mũi là bà lại gọi đủ 3 cô con dâu về trông nom, chăm sóc. Bà kêu đau chân nhưng không có ai bà vẫn đi thẳng bình thường, có người bà lại ngồi im một chỗ rồi rên hừ hừ. Nếu lỡ ai không về vì biết bà bị cũng nhẹ thì bà gào khóc ầm ĩ, ốm đau mà không ai quan tâm.

Bọn em ra riêng được hơn 2 năm, bà lại lấy cớ hay đau ốm mà ông đi làm suốt nên muốn vợ chồng em về ở cùng. Chồng em đồng ý ngay tắp lự mà không hỏi em lấy một câu. Em không muốn nhưng không làm khác được, thế là lại về sống chung. Ngoài đi làm, tự chăm lo con cái, phục vụ ông bà thì ngày nào ông bà cũng bảo nhà anh chị đến ăn cơm. Em đi làm về đến cổng đã bị bà giục giã nấu cơm. Trong bữa ăn, bà cũng nhanh nhẹn gắp miếng ngon cho anh chị và các cháu, không mảy may quan tâm đến mẹ con em ngồi bên cạnh. Ăn xong bà cũng vội vàng bảo anh chị về sớm mặc kệ em phải dọn dẹp thế nào.

Nhiều khi em thấy tủi vô cùng. Nói với chồng thì chồng bảo em nghĩ nhiều, em cứ coi như không nghe, không thấy là được. Chồng em hễ đi làm về là chỉ biết cắm mặt vào điện thoại, chưa bao giờ chịu lắng nghe em chia sẻ. Mỗi lần em nói gì chỉ được một hai câu là lại nổi khùng, cáu loạn lên. Em sợ nên lại nhịn. Nhiều khi em chỉ dám khóc 1 mình, nghĩ cuộc sống sao mà quá chán nản và không có lối thoát vậy.

Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhận vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.

Mời các bạn nghe biên tập viên chương trình thay lời nhân vật kể lại câu chuyện: