Viết thư về chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi, người đàn ông trung niên tâm sự:
Tôi năm nay 44 tuổi, là con thứ 4 trong một gia đình thuần nông có 5 anh em, 3 trai và 2 gái. Bố tôi mất sớm, giờ chỉ còn lại mẹ. Tôi lập gia đình khá sớm, từ năm 23 tuổi, vợ tôi kém tôi 2 tuổi. Chúng tôi đã có với nhau 2 mặt con: gái lớn, trai sau. Hiện con gái tôi đang học đại học Sư phạm, còn con trai đang học lớp 9. Nhìn vào gia cảnh như vậy, chắc rằng, ai cũng nghĩ, gia đình tôi hết sức hạnh phúc và êm ấm. Nhưng thực ra có quá nhiều chuyện từ bản thân tôi khiến gia đình không được hạnh phúc trọn vẹn.
Lập gia đình xong, tôi đi làm thợ mộc. Được 1 thời gian thì tôi lên Hà Nội làm xe ôm. Để tạo dựng 1 công việc ổn định hơn, tôi lại đi học nghề cơ khí rồi chuyển vào miền Nam làm việc. Suốt 1 thời gian dài, tôi làm nghề lái máy ủi trong Đắc Lắc. Vùng tôi làm việc rừng thiêng nước độc nên tôi bị sốt rét rất nhiều, gia đình tôi, ai cũng khuyên về làm gần nhà, vậy là tôi lại quay ra Hà Nội. Lần này, tôi chọn nghề lái xe taxi. Được 1 thời gian, vợ chồng tôi vay mượn thêm và mua được 1 chiếc xe. Về làm gần nhà, tôi cũng đỡ ốm đau hơn, cuộc sống đã tạm ổn.
Thời gian đó, tôi có nhiều việc làm, chạy xe đêm hôm cũng nhiều, tụ tập bạn bè cũng lắm, người tốt cũng có mà người xấu cũng có, vì thế, tôi đã không làm chủ được mình và đã dính vào ma tuý lúc nào không biết. Trước đây, tôi là một người rất thật thà, không biết nói dối, từ khi dính vào ma tuý, tôi trở nên 1 con người hoàn toàn khác. Có một người khách hay đi xe của tôi, anh ta cũng là dân nghiện, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi kết hợp làm ăn với anh ta. Được 1 thời gian, tôi và anh ta cùng bị bắt. Trong thời gian cải tạo, tôi rất hối hận và xấu hổ. Vợ tôi là chỗ dựa cho tôi thời điểm đó. Cô ấy động viên tôi cố gắng cải tạo tốt để làm lại từ đầu. 5 năm phải đi cải tạo, vợ tôi là người rất đảm đang, lo lắng mọi công việc gia đình. Mãn hạn cải tạo, tôi trở về khoẻ mạnh, gia đình tôi ai cũng vui mừng. Anh em trong nhà đều hứa giúp tôi làm lại từ đầu, nhất là vợ tôi, lúc nào cũng động viên, nhẹ nhàng an ủi. Tôi cũng tự hứa với bản thân là sẽ không chơi bời nữa. Và tôi lại tiếp tục đi lái xe ở gần nhà. Thời điểm đó ở quê tôi, người nghiện ngập ma tuý khá nhiều, và một lần nữa, tôi đã không làm chủ được bản thân, tôi không biết làm thế nào để tránh xa ma tuý. Từ một người biết làm ăn, giờ tôi trở thành người đi nói dối, về nói dối mà thực sự, trong lòng tôi không muốn như thế. Vợ tôi biết chuyện, cô ấy tra hỏi tôi rất nhiều với thái độ khó chịu không được bình tĩnh như trước. Vậy là, tôi bỏ nghề lái xe, chuyển sang làm máy trộn bê tông. Tôi làm ngày, làm đêm cho quên hết những gì mình đã sai lầm, thế nhưng, cuộc sống của gia đình tôi đã không còn như trước nữa. Vợ tôi không còn tin tưởng tôi, chúng tôi luôn có những trận cãi nhau vô cớ. Tôi muốn giải thích cho cô ấy là bây giờ tôi không còn chơi bời nữa nhưng không biết làm thế nào để nói cho cô ấy hiểu. Vợ tôi hiện vẫn đi làm ăn ở Hà Nội, tôi thì làm ở nhà. Thu nhập của tôi không bằng cô ấy. Mỗi lần cô ấy từ Hà Nội về thăm nhà cũng chỉ 3 – 4 ngày là đi nhưng dường như chúng tôi không còn tiếng nói chung. Bây giờ tôi đã là 1 người bình thường, không nghiện ngập, chơi bời gì cả, chỉ lo làm ăn nhưng cô ấy không còn dịu dàng với tôi nữa, suốt ngày chỉ đe bỏ khiến tôi rất tủi thân. Tôi phải làm gì đây?