Em năm nay 27 tuổi, mới lấy chồng và đang có bầu 7 tháng. Chồng em hơn em 4 tuổi. Em tốt nghiệp đại học còn chồng thì chỉ học hết cấp 2. Do làm cùng công ty nên em và anh có cơ hội gặp gỡ và nảy sinh tình cảm. Thế nhưng, em chưa từng chê anh ít học vì thực sự ở bên anh, em mới thấy có rất nhiều thứ em học hỏi được từ anh. Phải thừa nhận rằng, tuy anh không học hành đến nơi đến chốn nhưng kiến thức xã hội hay kỹ năng, trình độ trong công việc, anh chẳng thua kém ai. Anh rất chịu thương, chịu khó, luôn yêu thương, chiều chuộng và nhường nhịn em, vì vậy, em luôn cảm thấy hạnh phúc, khi quyết định tiến tới hôn nhân cùng anh em chẳng đắn đo suy nghĩ quá nhiều.

Ngày chúng em yêu nhau, anh thường xuyên về nhà em, nấu những món ngon để lấy lòng bố mẹ, họ hàng nội ngoại nhà em. Anh cũng luôn xắn tay mỗi khi nhà có cỗ, vì anh cũng khéo ăn nói và hiểu chuyện nên dần dần nội ngoại 2 bên còn quý anh hơn cả em, có gì cũng gọi anh sang chơi, nói chuyện, ăn uống.

Nhưng ngược lại, bố mẹ em lại luôn định kiến với anh. Từ việc anh ít học, nhà anh chỉ làm nông cho đến khoảng cách hai nhà dài hơn 100 cây số. Trong khi bản thân bố mẹ em cũng đi tên từ công việc của nhà nông. Điều kiện kinh tế hiện tại so với nhà anh cũng chỉ hơn chút ít, thế nhưng, bố mẹ vẫn luôn viện mọi lý do đó để cấm cản chúng em.

Có thời gian, em phải làm ca tối đến 11 - 12h đêm mới tan, anh luôn là người đưa đón em vì anh sợ em gặp chuyện không hay. Vậy mà, một vài lần bố bắt gặp anh đưa em về, bố đánh em rồi chửi anh, bố cho rằng bọn em không đàng hoàng nên mới đi đêm về hôm. Em có giải thích nhưng bố vẫn không chịu hiểu. Còn anh vẫn luôn âm thầm chịu đựng và cùng em đi qua bao khó khăn cho đến khi bố mẹ em chấp nhận cho chúng em làm đám cưới.

Trong khi nhà nội luôn quan tâm, hỏi han, để bọn em sống thoải mái, tự do với quan điểm “miễn sao các con hạnh phúc là được”. Khi biết vợ chồng gom hết tài sản để mua nhà trả góp, bố mẹ chồng không chỉ cho chúng em chút ít mà còn khuyên em nên mua gần nhà ngoại để sau này tiện chăm sóc bố mẹ em. Thậm chí còn dặn chúng em không phải lo gì cho bố mẹ vì bố mẹ vẫn kiếm được tiền.

Còn bố mẹ em chẳng những không cho chúng em gì mà còn trách mắng chúng em không có tiền còn sĩ, mua nhà để mang công mắc nợ nhưng em biết, tất cả chỉ vì lo em sẽ không đưa tiền cho bố mẹ như trước kia. Vì trước đây, kiếm được bao tiền em đều đưa hết cho bố mẹ giữ hộ, em chỉ giữ lại một khoản nhỏ chi tiêu cá nhân. Chính vì thế, tất cả tiền cưới xin hay vàng hồi môn cho em trong ngày cưới, bố mẹ em đều không phải lo gì mà lấy từ khoản tiết kiệm đó. Trong khi bên nhà bố mẹ chồng, toàn bộ tiền mừng cưới đều cho bọn em hết, còn nhà ngoại thì giữ với lý do “phải chi nhiều khoản”, vậy mà em cũng chấp nhận, không kêu than nửa lời.

Cho tới bây giờ em có bầu, mẹ chồng vẫn luôn hỏi thăm săn sóc, về nhà cũng chưa từng để em động tay làm việc gì, nhưng bố mẹ em thì khác, chẳng bao giờ hỏi thăm đến em. Nhiều lúc tủi thân, nhất là khi so sánh giữa bố mẹ mình và bố mẹ chồng, chẳng biết nói sao nữa, chỉ đành nhịn cho qua để chồng không có cái nhìn sai lệch về bố mẹ em.

Gần đây, vợ chồng em về nhà nội chơi, bố mẹ không chỉ chuẩn bị đồ cho vợ chồng em mà còn gửi quà cho bố mẹ em. Em đã từ chối khéo nhưng do mẹ chồng nhiệt tình quá nên em đành phải nhận. Đường xá xa xôi lại nắng nôi, con gái thì bụng mang dạ chửa, thế mà bố mẹ cũng không hỏi vợ chồng em được 1 câu, ông bà nhận quà với thái độ khinh khỉnh. Chưa về đến nhà, em đã nhận được tin nhắn của mẹ em chê bai đủ thứ rồi nói đã đem quà thông gia đi cho hết.

Sẵn lúc mệt mỏi cộng với thái độ mẹ em như vậy, em liền nói, mẹ chồng vất vả trưa nắng đi hái quả, bao công sức vợ chồng em chở lên biếu mà ông bà không được lời cảm ơn, cũng không hỏi xem các con về tới nhà như nào mà chỉ biết chê bai. Càng nói em lại càng tức nên đã nói hết ấm ức mình đã phải chịu suốt thời gian qua. Kết thúc câu chuyện là mẹ giận dỗi, cho rằng em bênh nhà nội, coi thường nhà đẻ. Ngay sau đó, bố gọi điện và chửi mắng em là đồ bất hiếu và dùng nhiều từ ngữ xúc phạm em.

Rất nhiều lần em đã bày tỏ bố mẹ đừng khắt khe với em quá như vậy, giờ em cũng đã lớn, cũng chuẩn bị làm mẹ, em cũng muốn được tôn trọng nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe. Trong lúc cáu giận, em nói: Nếu bố mẹ không thích con đến như vậy thì từ giờ con sẽ không về nữa, ngay lập tức em nhận được tin nhắn của bố, nói từ mặt em.

Em không biết mình đã làm điều gì sai để bị đối xử như vậy. Suốt tuần qua, em buồn và khóc rất nhiều. Bố mẹ em chưa bao giờ chịu hiểu em đã phải trải qua những gì, chỉ cần em làm điều gì đó không đúng như bố mẹ mong muốn là sẽ bị đánh, bị chửi. Bao ký ức từ ngày trước ùa về khiến em không thể ngủ ngon giấc, em cảm thấy ám ảnh đến tột cùng. Phải chăng càng hiểu chuyện càng bị đối xử tệ bạc. Em không biết phải làm thế nào nữa?

Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhận vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.