Một cô gái đã gửi tới VOV2 câu chuyện của mình:
Tôi năm nay 25 tuổi, là một nhân viên văn phòng bình thường, sáng đi làm, chiều tan ca, tối về phòng trọ nhỏ. Bạn trai tôi hơn tôi hai tuổi, làm kinh doanh tự do. Chúng tôi quen nhau tình cờ qua một người bạn, rồi yêu nhau lúc nào không hay. Một năm qua, mọi thứ diễn ra rất êm đềm. Anh là người đàn ông chu đáo, nhẹ nhàng, luôn để ý đến cảm xúc của tôi. Chúng tôi chưa từng có một trận cãi vã đúng nghĩa. Ngay cả khi bất đồng, anh cũng chọn cách im lặng, đợi tôi bình tĩnh rồi mới nói chuyện.
Cách đây một tháng, hai bên gia đình đã gặp mặt, bàn chuyện dạm ngõ, ăn hỏi. Mẹ tôi đã bắt đầu tính ngày, còn anh thì nói với tôi rằng sau Tết sẽ cưới, Tết này anh muốn về quê tôi để “ra mắt họ hàng cho đàng hoàng”.
Tôi đã từng nghĩ mình là người may mắn. Cho đến khi một sự thật bất ngờ ập xuống.
Tôi biết chuyện hoàn toàn tình cờ, qua một người bạn cũ của anh. Người này gọi cho tôi, giọng nửa dò xét, nửa thương hại, rồi nói: “Em có biết trước đây anh ấy từng đi tù không?”. Tôi đã cười, nghĩ đó là một câu đùa ác ý. Nhưng rồi những chi tiết người đó kể ra quá cụ thể, vài năm trước, anh vướng vào một vụ đánh nhau nghiêm trọng, bị kết án tù giam. Khi tôi hỏi lại anh, anh im lặng rất lâu, rồi gật đầu thừa nhận.
Anh nói đó là quãng đời mà anh không muốn nhớ lại. Anh sai, anh trả giá, và từ ngày ra tù, anh chỉ muốn sống đàng hoàng, làm lại cuộc đời.
Tôi đã khóc. Không phải vì ghê sợ, mà vì cảm giác bị hụt hẫng. Tôi chưa từng nghĩ người đàn ông hiền lành, luôn dỗ dành tôi từng chút một, lại có một quá khứ dữ dội đến vậy.
Chuyện chưa dừng lại ở đó. Gia đình tôi biết chuyện. Phản ứng của bố mẹ tôi gay gắt hơn tôi tưởng rất nhiều. Mẹ tôi khóc, nói rằng bà không thể gả con gái cho một người “có vết đen trong lý lịch”. Bố tôi thì lạnh lùng hơn, nhưng từng câu nói đều như dao cứa: “Con có biết lấy người như thế sau này khổ thế nào không? Người ta có thể thay đổi hôm nay, nhưng bản chất thì khó mà chắc chắn”.
Họ hàng bắt đầu bàn tán. Có người thương tôi, có người thẳng thừng: “Con gái mà lấy người từng tù tội, sau này có chuyện gì thì đừng trách gia đình không ngăn”.
Tôi đứng giữa hai bên. Một bên là người đàn ông tôi yêu, người đã cho tôi cảm giác an toàn suốt một năm qua. Một bên là gia đình, là những chuẩn mực và nỗi sợ mang tên “dư luận”, “điều tiếng”.
Điều khiến tôi băn khoăn nhất là nỗi lo về bạo lực. Dù chưa một lần anh lớn tiếng với tôi, chưa bao giờ làm tôi tổn thương, nhưng quá khứ của anh vẫn ám ảnh tôi. Tôi tự hỏi, nếu sau này có mâu thuẫn, nếu áp lực cuộc sống đè nặng, liệu con người trong quá khứ ấy có quay trở lại không? Hay một năm qua chỉ là sự kiềm chế?
Nhưng rồi, mỗi lần tôi ốm, anh là người thức đêm mua thuốc. Mỗi lần tôi mệt mỏi, anh lặng lẽ chở tôi đi một vòng thành phố cho khuây khỏa. Tôi nhìn cách anh đối xử với mẹ anh, với hàng xóm, với cả những người làm thuê cho mình và tôi không thấy sự hung hãn nào. Tôi chỉ thấy một người đàn ông cố gắng sống tử tế.
Valentine năm nay, chúng tôi dự định kỷ niệm tròn một năm yêu nhau bằng một bữa tối giản dị. Anh vẫn hồn nhiên nói chuyện về kế hoạch cưới xin, về mâm cỗ ngày Tết ở quê tôi. Còn tôi thì mất ngủ liên tục. Tôi sợ làm anh tổn thương nếu rút lui lúc này. Nhưng tôi cũng sợ phản bội chính mình nếu bước vào hôn nhân trong sự hoang mang.
Tôi không biết mình nên nghe theo trái tim hay lý trí. Nên tin vào những gì tôi đang thấy hay sợ hãi những gì đã qua. Tôi không biết mình có đủ dũng khí để vượt qua rào cản gia đình, hay đủ can đảm để buông tay người mình yêu. Xin hãy cho tôi lời khuyên!
Các bạn chia sẻ với nhân vật bằng cách để lại lời nhắn dưới câu chuyện hoặc gọi đến số 0243.934.1139 (trong giờ hành chính)./.
