Gửi thư về chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi của VOV2, nhân vật chia sẻ câu chuyện gia đình mình như thế này:

Con trai tôi năm nay 33 tuổi. Cháu không những chưa thành gia lập thất mà ở độ tuổi này vẫn chơi bời lêu lổng và ngỗ nghịch khiến vợ chồng chúng tôi rất phiền lòng.

Gia đình tôi hoàn cảnh tuy khó khăn nhưng hai vợ chồng tôi vẫn bảo nhau cùng cố gắng làm lụng nuôi các con ăn học để sau này không phải vất vả ngược xuôi như bố mẹ. Cùng làng thời ấy, nhiều gia đình còn chẳng thể cho con đi học nhưng chúng tôi lại lo được cho các con học lên cấp 3 trong đó có một đứa học đến hết lớp 12.

Con trai tôi từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn và nghe lời bố mẹ. Ban đầu, chúng tôi cũng dự tính cho con học xong cấp 2 thì để cháu ở nhà đi làm phụ giúp bố mẹ. Thế nhưng hết kỳ 1 năm lớp 9, con bày tỏ nguyện vọng muốn học lên cấp 3 vì có bằng tốt nghiệp phổ thông sẽ dễ xin việc hơn và có nhiều cơ hội việc làm hơn. Lúc đó, tôi cũng băn khoăn không biết con có học được không vì càng học lên thì chi phí càng nhiều mà lỡ con không học được thì vợ chồng tôi cũng khó mà xoay xở.

Chính vì vậy, tôi đã có cuộc trò chuyện thẳng thắn với con, tôi cũng hỏi con liệu với sức học của con thì có thi vào cấp 3 được hay không. Con bảo con tự tin là sẽ thi được. Tôi cũng nói rõ cho con biết hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, con thi được thì phải chịu khó học hành, không được tụ tập bạn bè chơi bời lêu lổng, chẳng những xôi hỏng bỏng không mà còn thiệt thân, hư hỏng. Nhưng con khẳng định, thi đỗ cấp 3 con sẽ chịu khó học hành để sau này còn thi lấy bằng sư phạm, vì con rất muốn được trở thành giáo viên. Quả thực đúng như con nói, con tôi chẳng những thi đỗ mà điểm con cao nhất lớp. Điều đó khiến tôi vô cùng tự hào và hãnh diện.

Thế nhưng, trái với những gì con đã nói, vào được trường cấp 3 mong muốn, con lại không chịu học hành mà suốt ngày bỏ học, đi chơi với đám bạn xấu, đánh nhau làm láo loạn cả trường. Không ít lần tôi được mời lên gặp Ban giám hiệu để giải quyết việc con gây ra. Trước mặt thầy cô, tôi và con cũng gửi lời xin lỗi và con tôi cũng hứa từ nay không nghịch ngợm, phá phách nữa, con sẽ chịu khó học hành. Nhưng đó chỉ là những lời nói suông, con vẫn chứng nào tật đấy, lại tiếp tục đánh nhau, gây rối trong trường. Con đánh bạn không kể đó là bạn trai hay bạn gái, thậm chí còn đánh và sàm sỡ cả các giáo viên. Tới bước này thì nhà trường không thể chấp nhận được hành vi của con và đã buộc con phải thôi học.

Từ ngày đó cho tới giờ, con ngày càng trở nên ngỗ ngược, không học hành cũng chẳng làm ăn gì. Anh em họ hàng đến nói chuyện, khuyên răn cũng không được, có lần còn vác dao lao ra chém mọi người. Ngay cả tôi là bố mà cũng không ít lần còn bị con lao vào đánh.

Không còn cách nào khác, tôi làm đơn lên công an xã nhờ can thiệp giáo dục nhưng cũng không xong, con vẫn không thay đổi. Tôi đã từng muốn làm đơn cho con đi tù vì biết đâu vào đó con sẽ thay tâm đổi tính. Nhưng cũng lăn tăn không biết làm vậy có được không vì công an cũng trả lời tôi rằng tất cả những gì tôi trình báo chưa đủ điều kiện để cấu thành tội phạm.

Hiện sức khỏe tôi cũng suy giảm nhiều mà vẫn phải đi làm. Con thì có lớn nhưng không có khôn. Bố ốm đau không được câu hỏi han. Cứ đi thì nhà cửa im ắng, hễ về là chửi bới, phá phách. Tôi mà nói nặng nhẹ gì là y rằng con sẽ lao vào đánh, thấy dao là chém, thấy gậy là vụt. Cũng may tôi toàn tránh được, không thì có lẽ giờ này tôi cũng đi theo các cụ nhà tôi rồi.

Gia đình không một lúc nào yên ổn, đang tức giận cái gì mà về thấy tôi đang ăn cơm cũng sẽ hất đổ mâm cơm rồi ném bát ném đĩa. Tôi không biết phải làm gì để con có thể thay đổi? Tại sao một đứa trẻ ngoan ngoãn mà lại có thể trở nên ngỗ ngược, hỗn láo đến như vậy chỉ sau một thời gian. Rất mong thính giả cho tôi một lời khuyên.

Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhận vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.

Mời các bạn nghe biên tập viên chương trình thay lời nhân vật kể lại câu chuyện: