Bà kể: Năm nay, tôi 66 tuổi, góa chồng đã gần chục năm rồi. Trước đây, tôi làm công tác phụ nữ thôn, tôi thích làm thơ, hay ca hát, và thích giao lưu bạn bè. Từ ngày chồng mất, tôi sống khép mình hơn và cũng nghỉ công tác xã hội. Với bạn bè khác giới, tôi luôn có nguyên tắc của riêng mình. Qua nhiều sóng gió cuộc đời, tôi vẫn vững vàng. Vậy mà nay đã gần hết cuộc đời, tôi lại gặp phải khổ luỵ mà không có cách nào vượt qua được.
Tháng trước, con dâu út của tôi chuẩn bị sinh cháu thứ 2, vì cháu không sinh thường được, phải mổ nên tôi đi xem để chọn ngày cho cháu. Nghe mọi người bảo có ông H ở cách xóm tôi khoảng 2 cây số biết bấm ngày giờ tốt nên tôi xuống đó nhờ xem giúp. Ông H năm nay 76 tuổi, trước làm việc trên huyện rồi về nghỉ hưu. Vợ ông ấy là bà T, 70 tuổi, thì ở nhà làm ruộng. Tuy khác xóm, nhưng trước đây cùng sinh hoạt 1 thôn nên từ lâu tôi và bà T đã biết nhau, còn bây giờ tôi mới biết ông H. Xem ngày cho con dâu sinh xong, tôi thấy bà T đến ngồi gần tôi rồi hỏi: Bà có nghe tin đồn gì không? Tôi nói không biết tin gì, thì bà T kể: làng trên xóm dưới người ta đang đồn là bà ngày nào cũng đi nhà nghỉ với ông H nhà tôi. Nghe vậy, tôi sững sờ, choáng váng. Không hiểu sao lại có chuyện đó. Ông H thì nói với vợ rằng: Bà thấy chưa, chính bà ấy còn chưa biết chuyện gì, vậy mà bà cứ nghi ngờ tôi, rồi vu oan cho người ta, tội ấy rồi chết không nhắm mắt được đâu. Tôi nói với bà T rằng: hôm nay là lần đầu tiên tôi biết chồng bà. Tôi theo Phật từ khi chưa đến 40 tuổi, còn bà chắc cũng đi chùa nhiều rồi. Cái tội vu oan cho người khác, nặng lắm. Tôi sẽ đi tìm hiểu xem chuyện này từ đâu mà ra.
Rời nhà ông H, bà T mà lòng tôi như lửa đốt, và quyết định điều tra xem cái tin thất thiệt từ đâu ra. Lân la gặp những người ở gần nhà ông H, tôi được biết: vợ chồng ông ấy đã lục đục vài năm nay rồi. Bà T nghi ngờ chồng ngoại tình nên ghen tuông chửi bới, ông H nhiều lần đánh vợ thâm tím mặt mày. Cạnh nhà ông H có 1 bà làm nghề bốc thuốc nam, năm nay ngoài 70 tuổi, chồng mất, sống độc thân. Mỗi lần ông H đi qua hay nói chuyện nên bà T nổi máu ghen. Thấy bà T ghen tuông nên bà này chọc tức, có lần gọi bà T lại và bảo rằng: bà có chồng thì giữ nhé, ông H tối nào cũng đến gõ cửa nhà tôi đấy, không những tôi mà ông ấy còn đi nhà nghỉ với 1 bà goá chồng ở xóm trên kia kìa. Khi tôi gặp bà lang bốc thuốc thì bà ấy bảo: tao tức thì tao chọc cho nó nổ bụng ra mà chết, nhưng tao không bảo cô. Đốm lửa nhóm lên từ đó, gặp cái tính hay ghen điên cuồng, bà T nhằm luôn tôi là người ở xóm trên. Vậy là bà ta chuyện to, chuyện nhỏ, tin đồn cứ thế lan dần. Thậm chí, bà ta còn đến các quán đông người rêu rao với những lời lẽ vô học nhằm bôi nhọ danh dự của tôi. Tiếng đồn bay vào tận quê ngoại của tôi, vậy mà tôi không hay biết gì. Thảo nào, tết vừa rồi, khi tôi về quê ngoại chúc tết, các em tôi cứ nói bóng nói gió là: các cháu lập gia đình hết rồi, chị có cô đơn thì tìm người tử tế mà gá nghĩa. Tôi đã gạt phắt chuyện đó với các em. Giờ tôi mới biết nguồn cơn từ tin đồn ấy mà ra.
Các con tôi khi biết được tin xấu của mẹ thì chúng nó ức lắm. Thằng con cả nóng tính nó bảo sẽ đến tận nhà bà lang cũng như nhà ông T bà H để làm cho ra nhẽ. Tôi phải can cháu mãi, dù sao cũng tình làng nghĩa xóm, để mẹ tự giải quyết. Tôi đến gặp bà hội trưởng hội người cao tuổi của xóm nhờ bà họp, giải quyết giúp tôi chuyện này. Khi bà hội trưởng đến gặp bà T và ông H thì bà T bảo: “Thôi, bà không phải họp bàn làm gì, để ảnh hưởng tới hội, là tôi sai. Sự việc bà ấy với chồng tôi là không có thực. Bảo với bà ấy là tôi xin lỗi bà ấy nhé.” Một lời xin lỗi nhẹ tênh như thế có lấy lại được danh dự của tôi?
Thiết nghĩ, ông H, bà T ở lứa tuổi này lẽ ra phải là tấm gương cho con cháu. Vậy mà chỉ vì ghen tuông mù quáng mà hạnh phúc của ông bà ấy tan vỡ. Ông H rơi vào cảnh “mua danh 3 vạn, bán danh 1 đồng”. Còn bà lang bốc thuốc kia nữa, chỉ vì tức giận mà đặt ra câu chuyện thiếu suy nghĩ, làm gia đình người ta tan vỡ, và còn ảnh hưởng đến nhân phẩm của 1 con người khác. Cả đời tôi sống trong sạch, có trách nhiệm với gia đình và xã hội, giờ đây tôi lâm vào hoàn cảnh trớ trêu. Đi đâu tôi cũng có cảm giác người ta đang nhìn vào tôi, chỉ trỏ. Tôi biết phải làm sao đây?
Các bạn chia sẻ với nhân vật bằng cách để lại lời nhắn dưới câu chuyện hoặc gọi đến số 0243.943.1139 trong giờ hành chính./.