Trên trang fanpage của chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi, người phụ nữ chia sẻ câu chuyện gia đình mình như thế này:
Vợ chồng tôi năm nay 45 tuổi. Chúng tôi đã kết hôn được 15 năm, có 2 con, đủ nếp đủ tẻ. Từng ấy năm chung sống, vợ chồng tôi cũng trải qua nhiều thăng trầm, biến cố trong đó có hai lần làm ăn đổ bể. Thế nhưng, đến nay mọi khó khăn cũng đã qua, kinh tế gia đình cũng thuộc hàng khá giả. Bởi sau những vấp váp trước đó, chúng tôi đã rút ra được nhiều bài học nên công việc thuận lợi hơn.
Chồng tôi là tuýp người vì gia đình, coi gia đình trên tất thảy mọi thứ. Bố chồng tôi mất sớm, một mình mẹ nuôi 3 anh em chồng tôi khôn lớn, trưởng thành. Chồng tôi là con trưởng nên lúc nào anh cũng có suy nghĩ phải là trụ cột, gồng gánh, chăm sóc cho mẹ và các em. Đây cũng chính là điều khiến tôi lựa chọn anh để tiến tới hôn nhân thay vì những người khác.
Kết hôn với anh, tôi luôn được anh quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng. Bất kể việc gì tôi muốn, anh cũng đều đáp ứng. Tới đây chắc có lẽ mọi người sẽ nghĩ là tôi tốt phước lắm mới có được người chồng như vậy. Tuy nhiên, thực tế lại không phải như vậy.
Anh là người cục tính, cũng vì bươn chải làm ăn nên cách ăn nói thô lỗ, cục cằn. Hễ có việc gì đó không vừa ý là anh chửi bới, buông những lời thậm tệ nhất đổ dồn lên tôi. Nhiều lần tôi ngọt nhạt góp ý, anh vẫn không thể thay đổi được, thậm chí ngày càng trở nên quá quắt hơn. Trước anh còn ý nhị lườm nguýt mắng vợ lúc không có ai, nhưng giờ thì bất kể là trước mặt ai, anh cũng buông lời chửi mắng dù rằng chuyện chẳng phải do tôi hay liên quan tới tôi.
Ví dụ như cách đây không lâu, nhóm bạn của hai vợ chồng tổ chức sinh nhật chung, một người bạn trong đó quá chén và nói năng luyên thuyên. Anh khó chịu, bực dọc rồi bỏ về giữa chừng. Tôi biết ý cũng về theo. Thế là cả đoạn đường về nhà, anh quát tháo ầm ĩ, chửi bới rồi bảo tôi chơi với bạn không ra gì, trong khi đó là nhóm bạn của cả hai vợ chồng.
Đó là chuyện ngoài xã hội, còn chuyện trong nhà thì quả thực anh là người chú trọng gia đình nhưng đương nhiên gia đình của anh sẽ được xếp trên mẹ con tôi. Thật ra, nếu ở một chừng mực nào đó thì tôi sẽ không ý kiến gì và thấy điều đó cũng là nên làm, nhưng những việc xảy ra gần đây khiến tôi không khỏi băn khoăn, suy nghĩ.
Ba anh em chồng tôi mỗi người đều có một cơ ngơi riêng. Chú hai nhà tôi có chút vấn đề về thần kinh nên bao năm qua đều sống cùng mẹ chồng. Nhưng sau này, sức khỏe bà giảm sút nên chồng tôi đã đón bà và chú hai về ở cùng. Căn nhà trước đây của bà và chú hai ở thì bán đi, bà đưa hết tiền cho vợ chồng tôi để mua đất và xây nhà to, rộng hơn. Để nói tôi hoàn toàn thoải mái về việc này thì không, chỉ là tôi hiểu tính chồng tôi và cũng thương mẹ chồng vất vả nên mới đồng ý.
Chúng tôi cũng mới dọn về nhà mới được ít lâu thì trong buổi tụ tập ăn uống của đại gia đình gần đây, vợ chồng chú út chia sẻ về việc làm ăn thua lỗ, sẽ phải bán nhà trả nợ. Như cô chú ấy nói, sau khi trở nợ xong cũng dư ra chút ít. Tôi liền nhanh nhảu gợi ý với số tiền ấy, chịu khó tìm căn tập thể cũ hoặc đâu đó xa xa thì vẫn có nhà để ở. Vậy mà chồng tôi liền gợi ý gia đình chú ấy về ở cùng nhà tôi để các cháu không phải đi học xa xôi, số tiền còn lại ấy để mà làm ăn, giờ mua nhà hết thì lấy gì nuôi các cháu.
Nghe chồng tôi nói vậy, tôi như chết lặng. Đúng là nhà tôi rộng rãi, thêm vợ chồng chú út ở cùng thì vẫn được nhưng đâu thể sống chung cả đại gia đình như vậy được. Các con tôi cũng đều lớn cả rồi cũng cần có không gian riêng. Đưa mẹ với chú hai về chăm sóc đã là quá sức với tôi rồi. Giờ thêm vợ chồng chú út và 4 đứa cháu nữa thì thế nào đây.
Chú út có vẻ cũng thuận theo ý chồng tôi nhưng vẫn lịch sử nói vợ chồng tôi cứ bàn bạc với nhau thêm rồi báo chú ấy. Tôi biết tính chồng, anh đã nói nghĩa là anh muốn như vậy, để thay đổi quyết định e là sẽ khó. Giờ đầu tôi cứ rối như tơ vò, chẳng biết phải làm thế nào cho trọn vẹn đây?
Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhận vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.
Mời các bạn nghe biên tập viên chương trình thay lời nhân vật kể lại câu chuyện: