Một nữ thính giả đã tâm sự với VOV2 như sau:

Bảy năm hôn nhân với nhiều người có thể là chưa đủ để nếm đủ vị hạnh phúc hay đau khổ nhưng với một phụ nữ, tôi cảm nhận nó cũng là thời gian tương đối để biết rằng, mình đang ở đâu trong cuộc hôn nhân này và cũng đủ dài để nhận ra có những điều thuộc về gốc rễ, về gia đình, về cách mỗi người lớn lên… mà mình không thể thay đổi được cho dù đã cố gắng đến mức nào.

Tôi và chồng sinh ra từ hai môi trường hoàn toàn khác nhau, tôi lớn lên ở quê miền biển thật thà, chất phác, ở gia đình, anh em có thể to tiếng, mâu thuẫn, cãi nhau nảy lửa… nhưng rồi mọi chuyện trôi qua rất nhanh. Hôm qua còn giận, hôm nay lại có thể ngồi cùng nhau ăn uống vui vẻ. Mọi người trong gia đình tôi luôn đặt tình cảm máu mủ lên trên, ai sai thì sửa, ai nóng thì dịu lại, chứ không ai vì vài câu nói mà thù ghét nhau. Bên chồng tôi thì lại khác, tôi cảm nhận ai cũng có sự sĩ diện, kiêu ngạo và “cái tôi” luôn được đặt cao đến mức nghẹt thở. Mâu thuẫn dù nhỏ cũng có thể trở thành lý do khiến người ta quay lưng, cắt đứt quan hệ. Một câu “nghe người ta nói…” cũng đủ để giận nhau, chẳng thèm hỏi han nhau đến cả thời gian dài. Chắc rằng do sống trong môi trường ấy quá lâu nên bố mẹ chồng tôi cũng coi việc giận nhau vì lời nói tầm phào là điều bình thường. Lớn lên trong hoàn cảnh đó nên chồng tôi cũng mang theo một phần tính cách như vậy vào đời sống hôn nhân.

Lấy nhau 7 năm, tôi cũng biết ơn anh nhiều lắm, bởi anh là người sống có trách nhiệm với vợ con, có nghị lực, chăm chỉ làm ăn, luôn cố gắng lo cho gia đình. Mỗi khi có tiền, anh đều nghĩ đến vợ con đầu tiên, anh đưa đi du lịch, cho con được trải nghiệm ở những nền văn hóa khác nhau và cũng để vợ được thư giãn. Dù vậy, anh cũng có những nhược điểm khiến tôi đau lòng, động chạm vào lòng tự ái của người phụ nữ. Chừng ấy thời gian làm vợ, anh từng vũ phu với tôi 2 lần, từng nhốt tôi ngủ ngoài đường cũng vài ba lần, lý do chỉ vì tôi la cà, gặp gỡ với một người bạn gái, học với tôi từ nhỏ và cũng lập nghiệp ở Hà Nội, nhưng anh không muốn tôi quan hệ với bạn vì bạn đã chủ động ly hôn chồng và có quan hệ không lành mạnh với những người đàn ông khác. Sau mỗi lần như vậy, tôi đều phản ứng mạnh mẽ, có lần còn dọa chia tay nếu như anh không bỏ được thói coi thường vợ như vậy. Khi bớt nóng, anh có vẻ biết lỗi nhưng không xin lỗi vợ, khi tôi yêu cầu anh phải xin lỗi, anh cũng làm theo nhưng kiểu “xin lỗi được chưa?” khiến tôi hiểu rất rõ: anh không thực sự nhìn nhận vấn đề, chỉ muốn mọi chuyện qua cho xong.

Không chỉ có vậy, chúng tôi cũng hay bất đồng quan điểm, tôi muốn gỡ sự mâu thuẫn này bằng việc cả hai cùng ngồi nói chuyện với nhau nhưng anh thì không, chẳng bao giờ anh nghe ý kiến của vợ. Lần gần nhất, anh để mặc tôi giận suốt một tháng trời. Một tháng sống chung nhà mà như hai người xa lạ. Tôi nói gì anh cũng gạt đi ngay từ câu đầu tiên, chưa kịp nghe tôi trình bày. Bất cứ đề xuất nào của tôi cũng bị phủ nhận, như thể ý kiến của tôi không có giá trị.

Về kinh tế, chúng tôi độc lập, không ai phụ thuộc vào ai, lương của tôi và chồng tương đương nhau, anh chỉ hơn tôi chút ít khoản kiếm thêm tiền từ nhận việc riêng bên ngoài. Vì vậy, khi nào chi tiêu bên vợ thì tôi lo còn những thứ thuộc về nhà chồng, anh sẽ lo, mua sắm tài sản trong nhà, cả 2 sẽ góp tiền chung, bằng nhau. Nhiều lần tôi đề nghị vợ chồng tiền về một mối, ai thích giữ thì giữ nhưng anh đều gạt đi. Nhiều khi tôi nghĩ: mình đang sống trong một cuộc hôn nhân hay chỉ là hai người bạn khác giới “góp gạo thổi cơm chung” ở chung dưới một mái nhà?

Sự gia trưởng đã ăn sâu vào tính cách của anh khiến anh dửng dưng trước cảm xúc của tôi, tất cả khiến tôi tủi thân hơn bất kỳ vết thương nào. Tôi mạnh mẽ đấy, tôi tự lập đấy nhưng tôi cũng chỉ là một người phụ nữ, cần được tôn trọng, cần một bờ vai để nương tựa, để vỗ về. Tôi biết thay đổi tính cách của anh là điều gần như không thể, lắm khi tôi cũng đã nghĩ tới về việc chia tay vì không muốn con gái chứng kiến việc bố mẹ cãi nhau hay cách cư xử gia trưởng mà anh đang lặp lại từ bố mẹ mình nhưng tôi chưa dám bước ra khỏi hôn nhân vì thấy anh cũng là người bố thương con, cũng không quá tệ với vợ. Thực lòng, tôi rất buồn vì anh là người có học thức, có công việc tốt, có trách nhiệm lại thiếu đi điều tưởng như đơn giản nhất: tôn trọng người đã chọn đi cùng mình cả đời. Tôi không biết làm thế nào để cải thiện cuộc hôn nhân của mình, hay có nên dừng lại để giải thoát cho chính mình? Xin các bạn cho tôi một lời khuyên.

Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhân vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện./.