Em lấy chồng được 5 năm và có 1 cậu con trai 4 tuổi. Khi tìm hiểu và yêu, em biết chồng mình đã từng ly hôn và giữa họ không có con chung. Khi em quyết định cưới, bố mẹ, bạn bè đều ngăn cản, bản thân em khi đó cũng có chút đắn đo vì anh phải như nào vợ anh mới ly hôn, nhưng sau lại thấy anh biết quan tâm, yêu thương em, chịu khó làm ăn, không chơi bời nên em vẫn quyết cưới.

Thời gian đầu, vợ chồng em thuê nhà ở thành phố để thuận tiện công việc, tài chính trong nhà đều do em giữ và chi tiêu. Thế nhưng, sau khi em sinh con, vợ chồng em chuyển về quê ở cùng mẹ chồng, từ lúc này mọi thứ thay đổi. Tiền anh làm ra, anh chỉ bo bo giữ và gửi tiết kiệm. Mỗi ngày, anh để cho em chút tiền đi chợ và ngày nào về, anh cũng đếm rồi hỏi mua gì, hết bao nhiêu rồi chê em tiêu hoang. Trong khi em không hề như vậy, những đồ gì cần thiết em cũng cân nhắc kỹ giá cả và chất lượng mới mua, chứ không mua tùy tiện. Một số khoản như tiêm phòng hay mua tăng đề kháng cho con khỏi ốm vặt thì lần nào bàn, anh cũng gạt đi, cho rằng không cần thiết.

Lương giáo viên của em chỉ được 5 – 6 triệu/1 tháng, 1 phần em chi tiền học cho con, còn lại để bù vào chi tiêu cho gia đình, vậy nhưng, anh không hề ghi nhận. Có thời gian, em còn ghi sổ từng cọng hành, mớ rau để anh xem mà anh vẫn nói em phung phí. Bực quá, em bảo anh tự đi chợ, anh cũng đồng ý, song do anh chạy xe, thời gian không cố định nên gần như không thể làm được khiến nhiều ngày, nhà không có đồ ăn. Rất nhiều lần em nói anh bớt keo kiệt, bủn xỉn, chi li đi, em không lấy tiền của anh đâu, vậy mà vẫn đâu lại hoàn đấy, thành ra ngày nào cũng cãi nhau chuyện tiền bạc. Con người anh quả thực là rất chăm làm nhưng làm được bao nhiêu anh chỉ muốn giữ mà không muốn chi ra.

Đi làm về, anh chỉ ôm lấy điện thoại, lúc thì công việc, lúc thì lướt mạng, lúc thì tán chuyện với hội anh em lái xe, mặc kệ em vừa nấu ăn, vừa chăm con, dọn dẹp. Con cái anh cũng không có trách nhiệm dạy dỗ mà toàn quát nạt không đúng lúc khiến con sợ, chứ chẳng tiếp thu được điều gì. Ngày trước vợ chồng ở nhà thuê thì anh còn biết yêu thương, quan tâm vợ, còn giờ về ở cùng mẹ, anh đẩy hết việc cho vợ và mẹ mà chẳng động tay vào việc gì.

Mẹ chồng em lại thuộc kiểu hay soi mói, nói xấu con dâu, có tý con tý cháu nhưng bà không thương, không muốn vướng bận, bà chỉ thích tự do để có thời gian yêu đương. Mà nghe dân làng kể là bà cặp với người đàn ông này từ hồi bố chồng em vẫn còn sống. Em nghe cũng để đó chứ không để tâm hay can thiệp.

Nhờ bà hoặc bố chăm con hộ lúc em bận việc nhà thì bà hoặc là càu nhàu, em đẻ được thì tự lo cho con được, sao cứ phải yêu cầu người khác hỗ trợ, không thì bà kể công từ làng trên xóm dưới. Đã vậy, bà hay cho cháu ăn linh tinh và tiêm nhiễm vào đầu con là em ghê gớm, đáng sợ thế nào. Em nói để bà không vậy nữa thì bà chửi em mất dạy.

Giờ thực sự em thấy kiệt sức, lấy chồng xa nên những lúc ấm ức chẳng tâm sự được với ai. Thuyết phục ngọt nhạt, giận dỗi đủ kiểu để chồng ra thuê nhà ở riêng nhưng anh không chịu. Mặc dù ra riêng là em xác định cũng vất vả sớm hôm nhưng ít ra tinh thần được thoải mái.

Hiện tại mọi việc trong nhà 1 mình em gánh, có nói gì chồng cũng không nghe, cũng chẳng bao giờ lên tiếng bênh vực vợ, lúc nào cũng nghe lời mẹ để chèn ép vợ, thậm chí còn đòi cầm cả tiền lương của em vì cho rằng em không biết chi tiêu. Vợ con sáng ra bận bịu tối mắt, anh cũng kệ, chỉ loanh quanh bán hàng hộ mẹ do mẹ mở bán đồ ăn sáng cho học sinh ngay cổng nhà. Em thấy ức chế quá. Nghĩ bản thân được ăn học đoàng hoàng, có công việc tử tế chứ đâu có ăn bám họ mà sao cuộc sống hôn nhân bế tắc, mệt mỏi quá. Có phải em đã lấy nhầm chồng và gia đình chồng không? Nếu tình hình cứ thế này mà không được ra ở riêng chắc em sẽ chọn ly hôn quá.

Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhận vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.