Trên trang fanpage của chương trình, cô ấy đã chia sẻ cuộc sống hôn nhân của mình như thế này:

Em kết hôn được 6 năm và có 1 bé 5 tuổi. Mọi người bên nhà chồng bắt đầu giục em sinh tiếp nhưng em lại không có ý định cũng vì cuộc sống lúc này quá bí bách.

Nhìn vào ai cũng kêu số em sướng, lấy trúng nhà chồng giàu, mai mốt của cải đằng nào chẳng vào tay em, nhưng thực chất chỉ là cái vỏ bên ngoài chứ bên trong chẳng có gì. Lúc nào em cũng bị nhà chồng nghĩ xấu, sợ em bỏ chồng theo người khác, sợ vợ chồng em cãi nhau rồi em ẵm con đi mất... rồi còn rất nhiều nỗi sợ khác nữa. Ông bà lúc thì hứa hẹn với em đủ điều, bảo sau này cho vợ chồng em hết, nhưng khi khác lại gạt phăng đi. Chính vì vậy mà em không tin tưởng nhà chồng và cũng chưa từng một lần dòm ngó của cải nhà chồng. Em chỉ mong nhà chồng buông tha đừng nghĩ xấu để em còn có tâm trí làm ăn.

Không những thế, chuyện gì ba mẹ chồng em cũng muốn quản, dù là những chuyện riêng tư của hai vợ chồng ông bà cũng đều tham gia. Vợ chồng em nhiều lần xin ra ở riêng nhưng bố mẹ chồng lại tìm đủ mọi cách để ngăn cản, nào là ra riêng sợ em khổ vì chồng không phụ em việc nhà, nào là sợ vợ chồng em không có tiền thuê nhà rộng, cháu ông bà lại phải ở chật chội, nóng bực, rồi lo chồng em khổ vì sẽ phải lo hết cho mẹ con em…

Bao nhiêu năm qua không biết bao lần em khóc vì chồng vô tâm, không san sẻ với vợ, 1 tháng 30 ngày thì ăn nhậu hết 25 - 26 ngày, có lẽ trong suy nghĩ của anh thà bỏ vợ chứ không bỏ nhậu được.

Mẹ chồng thì bênh con trai, lúc em mới về còn bênh em, em còn có chút động lực, nay bà bênh con trai chằm chặp, mỗi lúc vợ chồng nói qua nói lại khiến em chẳng thiết tha gì với nhà chồng nữa. Đối với bà, làm vợ là phải hy sinh, việc nhà, con cái là của đàn bà. Thậm chí bà còn trách em làm vợ mà lúc nào cũng muốn hơn thua với chồng. Chồng em gần 40 tuổi đầu nhưng mẹ vẫn lo từng chút một. Vì quá nuông chiều nên giờ chồng em sống vô tâm, vô tư, không biết chăm sóc và quan tâm đến vợ con, suốt ngày tâm trí chỉ có bạn bè và ăn nhậu. Tóm lại em đã vớ phải một “mama boy” chính hiệu, hễ vợ chồng cãi nhau hay có chuyện gì là đều kể hoặc mách mẹ.

Sáu năm hôn nhân, bao nhiêu xích mích, cãi vã khiến tình cảm của em cũng đã cạn, động lực gắn bó với chồng, với nhà chồng cũng dần hết. Nếp sống họ đã thế giờ muốn sống chung thì phải thuận theo họ, sống mà như người vô hình, càng ngày ý nghĩ ly hôn xuất hiện càng nhiều trong tâm trí em.

Em cố sống tới giờ này không dám ly hôn là vì em sợ nhà chồng có điều kiện, sẽ dùng mối quan hệ để em không được quyền nuôi con. Hơn nữa, thu nhập em thấp, sợ không lo được cho con cuộc sống tốt nên em chần chừ không ly hôn chứ không phải còn thương chồng, lụy chồng quá. Để con lại cho nhà chồng nuôi, mặc dù em biết nhà chồng có điều kiện dư sức lo cho con em nhưng thật sự em không đành lòng. Em cũng sợ với tính cách như bố mẹ chồng em đi rồi, quay về thăm con cũng khó. Còn cố sống tiếp cho con cái đầy đủ ba mẹ thì em chịu không nổi người chồng với nhà chồng như thế.

Cuộc sống o ép như vậy khiến em mắc chứng trầm cảm nhẹ nhiều năm. Em tự hỏi tại sao cuộc đời mình lại chỉ có bế tắc như vậy. Từ nhỏ, ba mẹ em thường xuyên cãi vã thậm chí đánh nhau, ba em cũng say xỉn suốt ngày nên tâm lý em bị ảnh hưởng. Đến khi bước vào cuộc sống hôn nhân, tâm lý của em càng bị nặng thêm, lúc nào cũng thấy áp lực và buồn rầu. Đôi lúc người ngoài bảo em sướng thế mà còn mong muốn gì, đầy người nghèo khổ hơn, cố gắng sống mai mốt ba mẹ chồng mất rồi em hưởng cả, chứ dại gì mà bỏ chồng. Thế nhưng, em lại nghĩ đời người quá dài để chịu đựng, nín nhịn, thậm chí có khi em còn chết trước cả họ.

Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhận vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.

Mời các bạn nghe biên tập viên chương trình thay lời nhân vật kể lại câu chuyện: