Em năm nay 29 tuổi, là mẹ đơn thân 9 năm nay. Con là của em và người yêu cũ, khi em mang bầu chỉ mới 19 tuổi, bạn trai em khi ấy 21 tuổi, cả 2 đều là sinh viên. Em ngày ấy trẻ người non dạ, bạn trai thì có điều kiện, nhà giàu, đẹp trai, không chỉ em mà còn rất nhiều bạn nữ khác rất ngưỡng mộ. Trong thời gian yêu, chúng em có đi quá giới hạn, một vài lần không dùng biện pháp và kết quả là mang bầu. Tuy nhiên, bạn trai em lại muốn em bỏ con, anh bảo sinh con lúc này không thích hợp, ảnh hưởng việc học rồi danh dự gia đình và hai đứa. Em thì lại có suy nghĩ dám làm dám chịu. Cho nên dù bạn trai không chấp nhận và gia đình em không có điều kiện thì em vẫn giữ lại giọt máu của mình.

Kể từ đó em và anh ấy chia tay, cắt đứt mọi liên lạc. Em bảo lưu việc học để chuẩn bị sinh nở và đi làm để nuôi con. Cuộc sống sau này cũng dần dần ổn hơn nhưng thực sự chỉ là đỡ hơn thôi chứ không hề ổn định, bởi em không dựa được vào gia đình. Trước, bố em làm thợ hồ, mẹ phụ bếp, dọn dẹp cho khu công nghiệp và đi làm giúp việc theo giờ nhưng chỉ khi nào người ta gọi mới đi làm. Đợt dịch bố mẹ em mất việc, sau lại bệnh liên miên nên từ đó chỉ quanh quẩn ở nhà.

Dưới em còn có 2 em đang tuổi đi học, con lại còn nhỏ, bố mẹ đau ốm, một mình em cứ vậy gồng gánh kinh tế, sau này em thứ hai ra trường đi làm, em út lên đại học cũng đi làm thuê nên em đỡ vất vả hơn chút. Suốt 9 năm qua, gồng gánh mọi việc khiến em vô cùng mệt mỏi mà chẳng dám kêu than nửa lời, vì có kêu cũng không thay đổi được gì.

Cách đây không lâu, một người bạn học ngày trước đến tìm gặp em, lấy cớ là thăm mẹ con em nhưng thực chất là đến truyền tin, bạn trai cũ của em bị vô sinh thứ cấp, vợ chồng anh chạy chữa mấy năm mà vẫn không có con. Anh lại là cháu đích tôn nên chịu nhiều sức ép không chỉ từ bố mẹ mà còn từ họ hàng. Anh đang có mong muốn tìm gặp em, xin em tha thứ và cho anh nhận con, đổi lại anh sẽ đưa em một khoản tiền lớn để cuộc sống gia đình em không còn vất vả. Quá bất mãn, em đã buông những lời xúc phạm anh và người bạn kia. Nhất quyết không có chuyện em đưa con cho anh. Bao năm qua, anh không một lời hỏi han đến mẹ con em, giờ gặp chuyện lại nhớ tới. Với em, vất vả cũng đã vất vả rồi, có khoảng thời gian như đợt dịch, bữa đói bữa no, em còn trải qua được huống chi là bây giờ. Em đuổi cô bạn ấy về ngay lập tức và yêu cầu đừng bao giờ liên lạc với em để nói về chuyện này nữa.

Nhưng đúng là cuộc đời không bao giờ lường trước được bất cứ điều gì. Gần đây, bố em đổ bệnh nặng, cần một khoản tiền lớn để điều trị, em đã chạy vạy, vay mượn khắp nơi cũng không gom đủ tiền chữa bệnh cho bố. Trong lúc cấp bách thế này, em lại nhớ tới lời đề nghị của bạn trai cũ.

Ngẫm lại mới thấy, khi ở với em, con cũng phải chịu khổ, sách vở, quần áo, mọi thứ đều thiếu thốn, thậm chí đến ăn uống đôi khi cũng còn bị mẹ cân nhắc ăn gì cho tiết kiệm, đủ sức khỏe chứ đừng nói tới việc đầu tư học hành hay vui chơi. Ngược lại, nếu con ở bên kia chắc chắn con sẽ có cuộc sống tốt hơn, được học môi trường cao cấp hơn, cơm ăn áo mặc đều đủ cả.

Nhưng em cũng rất yêu thương con mình, 9 năm trời vất vả một mình bầu bí, sinh nở và nuôi con, đâu phải ngày 1, ngày 2 mà bảo buông là buông được. Nếu như trước đây, chỉ có 2 mẹ con thì em cũng tạm lo được nhưng mấy năm nay, em còn lo thêm cho cả bố mẹ đau yếu thì thực sự vượt quá khả năng của em.

Em đã ấp ủ sửa lại căn nhà ẩm thấp của bố mẹ nhưng vẫn chẳng thực hiện được vì làm còn không đủ tiêu chứ nói gì đến có tiền tiết kiệm. Số tiền mà bạn trai cũ đưa ra có thể thay đổi rất nhiều cuộc sống của em và gia đình em. Nhất là thời điểm này, em cần có tiền điều trị cho bố. Cho nên, em đã bị lung lay, em muốn liên lạc với cô bạn cũ để nói rằng em đồng ý gặp anh và muốn bàn bạc cụ thể mọi việc. Vậy nhưng, mỗi lần nghĩ tới em lại đau thắt lòng và tự trách mình là một người mẹ tồi. Một bên là bố, một bên là con, em biết phải quyết định thế nào đây?

Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhân vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.