Em năm nay 29 tuổi, anh trai hơn em 5 tuổi. Hiện cả hai đều đã có gia đình riêng. Từ nhỏ, hai anh em luôn yêu thương, chăm sóc nhau. Đến khi anh lấy vợ, mọi chuyện cũng không có gì thay đổi. Vợ anh cũng trạc tuổi em nên chị em cũng dễ gần gũi trò chuyện. Ngày em mới lên thành phố tìm việc và đi làm, em có ở nhờ nhà anh chị mấy năm. Nhà anh chị cũng là đi thuê. Dù anh chị không yêu cầu cũng không nhận sự đóng góp của em nhưng mỗi tháng, khi thì em mua mắm muối, khi thì thùng mỳ, lúc lại là hộp sữa cho cháu. Mọi việc trong nhà từ cơm nước, chăm cháu nhỏ em đều cố gắng chu toàn giúp anh chị. Nhìn chung, anh chị em đối xử với nhau rất tốt, chưa từng xảy ra va chạm.

Đến khi em lấy chồng, để tiện qua lại giúp đỡ lẫn nhau, vợ chồng em thuê nhà cách anh chị không xa. Thời gian đầu, hai gia đình nhỏ vẫn thường xuyên qua lại, cuối tuần nào cũng tụ tập rất vui vẻ. Ngày em chuyển dạ sinh con, anh chị cũng là người luôn túc trực, chăm sóc em tận tình, điều đó khiến em rất cảm động và biết ơn.

Mọi chuyện thay đổi kể từ khi chồng em bắt đầu ham nhậu với bạn bè. Cứ nhậu về là gây sự cãi nhau. Gần một năm nay, thỉnh thoảng còn động chân động tay với em. Mỗi lần như vậy, em đều bế con sang nhà anh chị để tránh, đợi chồng tỉnh mới dám mang con về. Nhiều lần anh chị gặp riêng chồng em để góp ý nhỏ to nhưng anh chẳng chịu thay đổi. Nhìn anh chị thương xót, bao bọc khiến em vừa tủi, vừa chạnh lòng. Anh chị có công việc tốt, thu nhập ổn định. Anh trai em còn rất thương yêu vợ con, tu chí làm ăn. Sau bao năm cố gắng, anh chị đã gom góp mua được căn chung cư, chỉ mấy tháng nữa là được nhận nhà. Trong khi, chồng em rất hài lòng với mức lương 10 triệu đồng, chẳng có mong muốn mua nhà. Hễ nói tới anh lại bảo khó khăn quá thì về quê sinh sống. Chồng thì như vậy, con lại hay ốm đau càng khiến em mệt mỏi hơn.

Gần đây, em thấy thái độ của chị dâu khang khác, chị không còn vui vẻ, cởi mở với em. Em cứ nghĩ do công việc của chị áp lực, căng thẳng quá nên vậy. Cho đến mấy hôm trước, chồng em say xỉn, em và con lại sang nhà anh chị ở nhờ. Khi cho các bé ngủ xong, anh chị có gọi em ra nói chuyện.

Anh chị bảo sau này vợ chồng em mâu thuẫn, em có thể đưa con sang anh chị trông giúp, còn em không nên sang và ngủ lại. Vì mỗi lần, em khóc lóc, kể lể, anh chị rất mệt. Thậm chí, không ít lần, chồng em còn sang đây gây sự, chửi bới, ảnh hưởng không tốt đến con anh chị. Hơn nữa, trong câu chuyện của em, nhiều lần đề cập đến ly hôn, nếu em xác định vậy, anh chị sẽ hỗ trợ thuê nhà, tìm công việc mới hoặc cho vốn làm ăn để tách hẳn với chồng.

Từng lời anh chị nói khiến em rất buồn. Em không nghĩ, anh em ruột thịt từng gắn bó, thân thiết như thế, chị dâu cũng là phận phụ nữ mà sao tuyệt tình đến vậy. Lỡ chẳng may, em ở lại nhà có mệnh hệ gì thì sao. Em đâu muốn có một người chồng như thế, nhưng số phận đã an bài vậy rồi, em biết làm gì được. Chẳng qua, em không muốn con mang tiếng không có bố nên mới đành chấp nhận. Bố mẹ thì ở xa, em không có chỗ né tránh mới phải tìm đến anh chị, chứ đâu có ăn nhờ ở đậu. Gọi là gia đình mà họ đuổi thẳng em như vậy sao? Chẳng lẽ em nói chuyện với bố mẹ để bố mẹ góp ý với anh chị rằng, một giọt máu đào hơn ao nước lã

Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhân vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.