Cầu Long Biên Hà Nội không chỉ hiện diện trên bản đồ mà còn hiện diện trong ký ức của nhiều thế hệ cư dân Hà Nội. Hơn 120 năm qua, cây cầu ấy đã chứng kiến những đổi thay của Thủ đô, đi cùng từ chiến tranh cho tới hòa bình và phát triển, trở thành một phần không thể tách rời trong đời sống và tâm thức của người Hà Nội và đi vào những bài hát, những câu thơ và ca dao mà nhiều người thuộc lòng: “Hà Nội có cầu Long Biên /Vừa dài vừa rộng bắc trên sông Hồng/ Tàu xe đi lại thong dong/ Người người tấp nập gánh gồng ngược xuôi”.
Hà Nội đang có những công trình tồn tại vượt ra ngoài chức năng ban đầu của nó. Ví như Hồ Gươm không chỉ là một hồ nước mà được xem là trái tim của Hà Nội, Văn Miếu Quốc Tử Giám không chỉ là một di tích mà còn là biểu tượng của truyền thống hiếu học, Hoàng thành Thăng Long là minh chứng cho chiều sâu lịch sử dân tộc. Và Cầu Long Biên cũng vậy.
Theo Giám tuyển Nguyễn Thế Sơn, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội, với hơn 120 năm tồn tại, cây cầu ấy đã đi vào lịch sử Hà Nội như một chứng nhân của chiến tranh, hòa bình, ký ức đô thị và cả tâm hồn của nhiều thế hệ người Việt.
"Một cây cầu bắc qua ba thế kỷ, nối hai bờ sông Hồng, ngay từ khi ra đời đã mang trong mình một hoài bão lớn. Giá trị lịch sử và nghệ thuật tạo hình của cây cầu đã truyền cảm hứng cho rất nhiều thế hệ nghệ sĩ. Hoàn toàn có thể khẳng định đây là một biểu tượng của Hà Nội".
Hơn 120 năm qua, cầu Long Biên đã đi cùng những thăng trầm của Hà Nội, trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ người dân Thủ đô. Thế nhưng hôm nay, biểu tượng ấy đang đối mặt với những dấu hiệu xuống cấp ngày càng rõ rệt. Trong nhiều năm qua, cầu Long Biên đã trải qua nhiều lần sửa chữa, gia cố để duy trì hoạt động. Những nỗ lực ấy là cần thiết và đáng ghi nhận. Tuy nhiên, phần lớn các giải pháp vẫn mang tính xử lý từng hạng mục, từng thời điểm.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng, điều đáng lo ngại không chỉ là sự xuống cấp của công trình mà là nguy cơ mai một của những giá trị di sản gắn với cây cầu này.
“Một thanh thép hoen gỉ thì có thể thay thế được, một nhịp cầu hư hỏng cũng có thể gia cố được. Nhưng nếu ký ức đô thị mà bị đứt gãy, nếu tình cảm cộng đồng với cây cầu bị phai nhạt hay nếu thế hệ trẻ chỉ còn biết đến Long Biên như là một công trình cũ kỹ, nguy hiểm, bất tiện… thì đó là cái mất mát lớn hơn. Cầu Long Biên không chỉ là kết cấu thép bắc qua sông Hồng, đó còn là di sản nằm ở trong câu chuyện, trong ký ức, trong biểu tượng, hay là trong cảm xúc của cộng đồng. Và nếu chỉ coi cầu Long Biên là một công trình xuống cấp cần sửa chữa thì chúng ta mới chỉ thấy phần xác thôi. Còn nếu nhìn cây cầu Long Biên như là một biểu tượng văn hoá thì chúng ta sẽ thấy được phần hồn cốt. Và bảo tồn di sản, trước hết là giữ cho phần hồn ấy không bị mai một”.
Đồng tình với PGS.TS Bùi Hoài Sơn, KTS Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội cho rằng, khó có công trình nào ở Hà Nội mang trong mình nhiều lớp giá trị như cầu Long Biên. Vì thế, trong bối cảnh Hà Nội không ngừng mở rộng và hiện đại hóa, việc xây dựng những cây cầu mới là tất yếu.
Nhưng, càng phát triển, Hà Nội càng cần những điểm tựa văn hóa để giữ gìn bản sắc riêng của mình. Theo KTS Trần Huy Ánh, việc kết hợp bảo tồn di sản với các hoạt động nghệ thuật, văn hóa sáng tạo có thể biến cầu Long Biên thành một không gian công cộng đặc sắc, góp phần tạo nên bản sắc riêng cho Thủ đô. "Nghệ thuật tạo nên tinh thần nơi chốn. Nó giúp hình thành ký ức, cảm xúc và niềm tự hào của cư dân đô thị. Đó cũng là điều mà các thành phố trên thế giới đang nỗ lực xây dựng để tạo nên bản sắc riêng".
Nhiều chuyên gia cho rằng Hà Nội hoàn toàn có thể học hỏi kinh nghiệm quốc tế trong việc chuyển đổi những công trình công nghiệp, giao thông cũ thành các không gian văn hóa, du lịch và sáng tạo mới.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhận định, Hà Nội hoàn toàn có thể thực hiện điều đó với cầu Long Biên nếu làm bằng sự tinh tế, thận trọng và tôn trọng di sản. Điều mà cầu Long Biên cần lúc này không chỉ là những cuộc "đại phẫu" từng phần, mà là một chiến lược bảo tồn và phục dựng tổng thể, được xây dựng trên cơ sở đánh giá đầy đủ giá trị lịch sử, văn hóa và kỹ thuật của cây cầu. Bởi nếu được phục dựng đúng tầm, cây cầu có thể trở thành một không gian văn hóa đặc biệt của Hà Nội trong tương lai không xa.
"Cầu Long Biên không thể tiếp tục được ứng xử bằng tư duy 'hỏng đâu sửa đó'. Với một biểu tượng hơn 120 năm tuổi, cần có chiến lược tổng thể để vừa giữ được tinh thần nguyên gốc, vẻ đẹp cổ kính và ký ức lịch sử, vừa tạo cho cây cầu một đời sống mới trong thành phố hiện đại. Đó phải là một chiến lược liên ngành, trong đó có sự kết hợp giữa giao thông, quy hoạch, văn hoá, du lịch, kiến trúc, bảo tồn di sản và phát triển công nghiệp văn hoá” - PGS.TS Bùi Hoài Sơn bày tỏ.
Hơn 120 năm trước, cầu Long Biên được xây dựng để nối đôi bờ sông Hồng. Ngày hôm nay, cây cầu ấy đang làm một sứ mệnh lớn hơn: nối quá khứ với hiện tại, nối ký ức với tương lai. Và vì thế cầu Long Biên xứng đáng nhìn nhận và ứng xử như một di sản đặc biệt của thủ đô.
