Mời các bạn nghe âm thanh tại đây:

Ở tuổi 80, bà N.T.T. ở Hà Nội từng tin mình đang sở hữu một khoản đầu tư giá trị cho tuổi già. Bị thuyết phục bởi những lời mời nhận quà miễn phí, các buổi hội thảo sang trọng cùng cam kết chuyển nhượng, cho thuê và sinh lời hấp dẫn, bà nhiều lần xuống tiền mua các gói sở hữu kỳ nghỉ. Khi muốn bán lại hợp đồng, bà tiếp tục được yêu cầu nâng cấp gói dịch vụ và đóng thêm tiền. Chỉ đến khi số tiền tích cóp nhiều năm có nguy cơ mất trắng, gia đình bà mới nhận ra những dấu hiệu bất thường.

Tương tự, bà Nguyễn Quang Thủy ở Hà Đông, Hà Nội cũng đặt niềm tin vào các lời quảng bá về một sản phẩm nghỉ dưỡng có khả năng gia tăng giá trị. Sau khi ký hợp đồng, bà liên tục nhận được các cuộc gọi từ những người tự xưng là nhà đầu tư muốn mua lại với giá cao. Tuy nhiên, càng thực hiện các thủ tục chuyển nhượng, số tiền phải đóng càng nhiều, trong khi giao dịch vẫn không thể hoàn tất.

Có người phải cầm cố sổ đỏ, vay ngân hàng hoặc vay mượn người thân để tiếp tục đóng tiền theo các cam kết chuyển nhượng. Có người bán cả vàng, trang sức để hoàn tất các khoản thanh toán với kỳ vọng nhận lại khoản tiền lớn hơn trong tương lai. Điểm chung của các nạn nhân đều là bị thu hút bởi những lời hứa về lợi nhuận, khả năng chuyển nhượng hoặc giá trị tài sản tăng theo thời gian mà chưa hiểu rõ bản chất sản phẩm.

Theo Luật sư Nguyễn Hồng Bách - Chủ tịch Hội đồng tư vấn, Công ty luật Hồng Bách và cộng sự, sở hữu kỳ nghỉ thực chất là thỏa thuận cho phép khách hàng sử dụng quyền nghỉ dưỡng trong một khoảng thời gian nhất định hằng năm tại các khu nghỉ dưỡng theo hợp đồng. Đây không phải là kênh đầu tư sinh lời và người mua cũng không đương nhiên sở hữu bất động sản như nhiều người vẫn lầm tưởng. "Rủi ro thường xuất phát từ việc người tiêu dùng tin vào các lời giới thiệu bằng miệng nhưng không đọc kỹ hợp đồng. Khi phát sinh tranh chấp, doanh nghiệp thường căn cứ vào nội dung văn bản đã ký, khiến khách hàng nhận ra quyền lợi thực tế khác xa những gì được tư vấn" - Luật sư Hồng Bách nhìn nhận.

Không chỉ tại Việt Nam, mô hình sở hữu kỳ nghỉ cũng từng gây nhiều tranh cãi. Tại Mỹ, Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) nhiều lần cảnh báo về các chiêu thức tiếp thị sở hữu kỳ nghỉ bằng quà tặng miễn phí, kỳ nghỉ miễn phí hoặc các chương trình khuyến mại hấp dẫn nhằm thu hút khách hàng tham dự các buổi giới thiệu sản phẩm kéo dài nhiều giờ. Tại Tây Ban Nha, vương quốc Anh và nhiều quốc gia châu Âu, ngành công nghiệp sở hữu kỳ nghỉ từng phát triển mạnh nhưng cũng kéo theo hàng loạt vụ kiện tụng. Nhiều khách hàng cho rằng họ bị gây áp lực tâm lý để ký hợp đồng tại chỗ và không được cung cấp đầy đủ thông tin về các nghĩa vụ tài chính phát sinh trong tương lai...

Có thể thấy, điểm chung của các vụ việc đã xảy ra trên thế giới hay là ở nước ta đều là sản phẩm nghỉ dưỡng thường được tiếp thị vượt xa giá trị thực khiến khách hàng nhầm tưởng đây là một khoản đầu tư thay vì một dịch vụ tiêu dùng. Nhiều người đặt câu hỏi là vì sao mô hình này gây tranh cãi suốt nhiều năm nhưng chưa có vụ việc nào bị xử lý hình sự? Luật sư Nguyễn Hồng Bách lý giải: Phần lớn các vụ việc hiện nay được giải quyết dưới góc độ tranh chấp dân sự là do các nạn nhân chưa đưa ra đủ bằng chứng để chứng minh hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản.

Để tránh rơi vào những tranh chấp không đáng có, người dân cần tìm hiểu kỹ các điều khoản, quyền và nghĩa vụ liên quan trước khi quyết định giao kết bất kỳ hợp đồng nào. Việc thận trọng trong quá trình tìm hiểu và ký kết sẽ giúp hạn chế những rủi ro pháp lý, tài chính có thể phát sinh. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hành lang pháp lý theo hướng minh bạch, đồng bộ và chặt chẽ hơn, nhằm bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho công tác quản lý các mô hình kinh doanh mới đang ngày càng phát triển trên thị trường./.