Một người phụ nữ đã gửi tới VOV2 câu chuyện của mình:

Tôi là con gái thứ tư trong gia đình có 6 anh chị em. Trước đây, khi bố mẹ còn sống, nhà tôi ấm êm và hòa thuận lắm. Nếu có chuyện gì khúc mắc, bố mẹ, nhất là mẹ tôi sẽ đứng ra giải quyết. Bà hiền lành, chịu thương chịu khó, cả đời tần tảo vì con cháu. Con cái biếu tiền, bà cũng không tiêu, chỉ để dành.

Rồi một ngày, mẹ tôi bị đột quỵ và ra đi đột ngột. Bà không để lại di chúc, chỉ để lại 6 cây vàng chia đều cho các con và 50 triệu đồng tiền mặt. Số tiền đó, bà từng nói muốn dùng để xây mộ tử tế cho mình, để chồng con đỡ vất vả. Tôi và 2 em trai đều muốn thực hiện đúng mong ước ấy.

Nhưng bố tôi lại đưa toàn bộ 50 triệu cho anh cả giữ. Anh cả vốn giàu có, có tiền tỷ trong ngân hàng, đất đai nhiều mảnh, nhưng từ trước tới nay chưa bao giờ đối xử tốt với các em. Khi tôi vay tiền, anh vẫn lấy lãi cao và đòi nợ trước hạn, dù biết gia đình tôi khó khăn. Vậy mà giờ, tiền mẹ để lại để xây mộ, anh vẫn giữ và yêu cầu chúng tôi đóng góp thêm. Tôi thấy buồn và bất công vô cùng.

Không chỉ anh cả, hai chị gái lớn của tôi cũng đối xử lạnh nhạt. Dù kinh tế khá giả, họ chưa bao giờ giúp đỡ khi các em khó khăn. Thậm chí, trước đây, chị cả nhận của vợ chồng tôi 200 triệu để “xin việc” cho con gái tôi, nhưng không làm được và vẫn giữ tiền suốt một thời gian dài, chỉ trả lại khi tôi nói cho cả gia đình biết.

Từ chuyện xây mộ cho mẹ, mâu thuẫn giữa ba người con lớn và ba đứa em chúng tôi bùng lên. Năm năm nay, quan hệ rạn nứt, chẳng ai nhìn mặt ai. Đám cưới con tôi, con hai em trai tôi… cũng không mời họ. Tôi biết làm vậy là buồn, nhưng nghĩ đến cách họ khinh rẻ, tính toán với anh em ruột còn hơn người ngoài, tôi không thể mời được.

Chuyện đất cát cũng là một nỗi đau. Mảnh đất 500 mét vuông của bố mẹ để lại, anh cả gần như chiếm gần hết, hơn 420 mét, trong khi cậu út chỉ được hơn 70 mét, không đủ làm vườn nuôi gà, trồng rau. Tôi không hiểu bằng cách nào anh làm được sổ đỏ, khi mẹ tôi mất đột ngột và không để lại di chúc.

Càng ngày, khoảng cách càng lớn. Ba người anh chị lớn dường như tự tách mình ra khỏi chúng tôi. Họ giàu có, sang trọng, thường chỉ chụp ảnh chung với nhau, không có chúng tôi trong khung hình, như thể chúng tôi không tồn tại. Con cháu họ cũng lạnh nhạt. Có lần, chính thằng cháu đích tôn, con anh cả chỉ thẳng vào mặt tôi, nói: “Cô về đi, đây là đất nhà cháu!” Nghe câu ấy, tôi đau như ai cắt vào tim.

Bố mẹ mất, bàn thờ vẫn ở nhà anh cả. Mỗi dịp giỗ chạp, tôi vẫn phải về, nhưng không khí căng thẳng lắm. Gặp nhau như kẻ thù, bữa cơm cũng chia bàn, chẳng ai muốn nói chuyện với ai. Nhiều khi, tôi nghĩ hay là bỏ mặc, không quan tâm nữa. Nhưng rồi nhớ lời mẹ: “Anh em trong nhà phải thương nhau”, tôi lại trăn trở.

Tôi tìm đến cửa Phật, đọc kinh để lòng mình nhẹ hơn. Nhưng đêm về, nỗi buồn vẫn ở đó. Tôi không biết phải làm sao để vừa giữ được sự tôn trọng bản thân, vừa có thể hàn gắn? Vì thật lòng, tôi và hai người em trai vẫn muốn làm hòa. Nhưng làm hòa với những con người giả tạo, lạnh lùng… tôi sợ mình sẽ lại bị tổn thương. Tôi phải làm thế nào đây? Mong chương trình và quý vị thính giả hãy cho tôi lời khuyên.

Các bạn chia sẻ với nhân vật bằng cách để lại lời nhắn dưới câu chuyện hoặc gọi đến số 0243.934.1139 (trong giờ hành chính)./.