Em vừa trải qua sinh nhật lần thứ 28 trong bệnh viện cùng con trai, tưởng vậy đã đủ khổ sở rồi mà con em còn ăn trộm đồ chơi của bạn cùng phòng và làm hỏng khiến em phải đền tiền và muối mặt xin lỗi người ta. Đây không phải lần đầu tiên con em làm như vậy và cũng không phải lần đầu tiên em cảm thấy hối hận vì đã sinh ra con. Có lẽ, mọi người sẽ nói em là người mẹ không ra gì nhưng thực sự em quá mệt mỏi rồi.
Con trai em năm nay lên 7, là kết quả của việc em bị xâm hại. Trước đây, em có một mối tình đẹp với đàn anh khóa trên ở trường đại học, chúng em đã tính chuyện cưới xin sau khi ra trường. Vậy mà, một lần về quê ăn cỗ, đúng đoạn đường vắng vẻ, trời lại mưa to, em trú mưa ở căn chòi và đã bị người ta giở trò đồi bại. Em la hét cầu cứu sự giúp đỡ nhưng vô vọng. Dù trong cơn hoảng loạn, em vẫn kịp nhận ra đó là người xã bên mà em từng biết qua. Xong việc, anh ta bỏ đi ngay còn em vội vàng lao nhanh vào màn mưa vừa để không bị ai bắt gặp vừa để gột bỏ những gì không sạch sẽ trên cơ thể mình. Em đã nghĩ đến việc báo công an nhưng lại sợ chuyện lộ ra, em biết ăn nói thế nào với bố mẹ và bạn trai em. Vì vậy, em quyết định âm thầm chịu đựng và uống thuốc tránh thai khẩn cấp. Hơn 1 tháng sau, em phát hiện mình có thai.
Trước khi sự việc ấy xảy ra, em và bạn trai cũng đã phát sinh quan hệ nên em chỉ mong rằng đứa bé này chính là con của anh. Gia đình bạn trai em ít con cháu nên luôn giục chúng em có con sớm. Hai gia đình đã tổ chức dạm ngõ và chỉ chờ gần một năm nữa em ra trường là sẽ làm đám cưới vì thế chúng em không dùng biện pháp tránh thai. Trong thời gian này, em đã mang bầu một lần nhưng do chửa ngoài dạ con phải cắt một bên buồng trứng, bác sỹ có nói khả năng mang thai của em sau này chắc chắn bị ảnh hưởng. Cho nên, em đã do dự việc giữ hay bỏ đứa trẻ này.
Sau nhiều ngày suy nghĩ, em quyết định giữ lại và thông báo cho bạn trai. Anh và gia đình rất mừng, ngay lập tức tổ chức lễ cưới. Do sức khỏe yếu, em phải bảo lưu việc học và trở về quê sinh sống cùng bố mẹ chồng. Kinh tế khó khăn nên cả thai kỳ em không được theo dõi nhiều. Đến tuần thứ 35, em bị cạn ối, thai chậm tăng trưởng nên được chuyển lên tuyến trên mổ gấp. Con em sinh ra nặng chưa đến 2kg, hơn nữa, kết quả sàng lọc con em bị tan máu bẩm sinh. Gia đình hai bên và vợ chồng em chẳng ai mang gien bệnh đã khiến chồng em sinh nghi.
Quanh co mãi cuối cùng em đành cho anh biết sự thật. Anh trách em sao lừa gạt anh và gia đình anh như vậy. Sau đó, anh để lại tiền và gọi mẹ em lên chăm sóc cho em và con, còn anh và bố mẹ anh trở về quê. Anh vẫn vô cùng tử tế khi giấu kín thân thế đứa trẻ, vẫn đứng tên khai sinh cho con. Khi hai mẹ con xuất viện, anh vẫn nhờ người thuê trọ và đóng tiền trọ trước 1 năm ở trên huyện để hai mẹ con được chăm sóc tốt nhất. Con được hơn 2 tháng, em nghe tin anh xin chuyển công tác vào Nam, không một câu từ giã, không một cuộc gọi, chỉ có những khoản tiền được gửi về đều đặn hàng tháng, khi thì 5 triệu, khi thì 3 triệu. Cho đến khi đứa trẻ 3 tuổi, em nhận được tờ đơn ly hôn. Em biết em đã sai và anh đã quá tốt với em nên chủ động viết vào đơn không cần chu cấp.
Em đã phải làm đủ mọi công việc để chữa bệnh cho con. Cuộc sống vốn đã khó khăn nhưng nếu con ngoan ngoãn có lẽ em sẽ cảm thấy được an ủi nhưng đằng này con em tính tình ngang bướng, học cái gì cũng chậm, nhưng học nói bậy, phá phách thì rất nhanh. Đi học liên tục bị cô giáo gọi lên trường vì con hư và ảnh hưởng đến các bạn. Do con bị bệnh và yếu ớt nên em cũng không dám roi vọt nhiều. Em luôn cố gắng yêu thương con, chí ít là tròn trách nhiệm làm mẹ nhưng con thì ghét em vì em cấm cản đủ thứ, thậm chí còn nói hỗn, phản ứng khi em dạy bảo con.
Nuôi dạy con khiến em chịu rất nhiều áp lực, gương mặt và tính cách của con luôn khiến em nhớ đến nỗi đau của chính mình. Nhiều lúc, em muốn đưa con đến mái ấm hoặc trại trẻ nào đó, hàng tháng em sẽ gửi tiền nuôi con miễn là em không phải đối diện với con để tinh thần được thoải mái một chút và có lẽ như vậy cuộc đời em mới có hi vọng.
Gần đây, về quê thăm bố mẹ, em nghe được tin người đàn ông đó vừa mãn hạn tù do anh ta cố ý gây thương tích cho người cùng làng. Em chợt nghĩ hay trả đứa bé này về cho anh ta, vì cuộc sống cứ như thế này, em nghĩ sẽ không tốt cho cả hai mẹ con, bởi em thực sự không còn đủ yêu thương và kiên nhẫn để nuôi dạy con nên người nữa rồi.
Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhân vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.
