Tôi năm nay 31 tuổi, lấy chồng cũng gần 10 năm, có 2 con, đủ nếp đủ tẻ. So với nhiều người, kinh tế gia đình tôi được xem là có của ăn của để. Chúng tôi có xe riêng, có nhà riêng dù rằng nhà cũng là do ông bà ngoại cho đất mới có được. Xét về tổng thể, mọi thứ xung quanh tôi đều ổn, duy chỉ có mình tôi không ổn. Cũng bởi vì tôi không có công việc riêng. Mỗi ngày, tôi chỉ quanh quẩn với việc nhà cửa, chăm sóc chồng con và phụ việc cho chồng.

Không phải tôi không học hành đầy đủ, tôi đã tốt nghiệp đại học, thế nhưng sau khi ra trường, tôi lại đến salon tóc mà chồng đang làm việc để xin làm. Hai vợ chồng từng bước đi lên, từ đi làm thuê đến mở được cửa hiệu riêng. Ban đầu chỉ là 1 cửa hàng nho nhỏ sau lên thành 3 cửa tiệm lớn: 2 cái ở Hà Nội, 1 cái ở quê ngoại với hàng chục nhân viên và có hàng trăm học viên theo học. Thế nhưng, sau dịch Covid – 19, hai cửa tiệm ở Hà Nội phải đóng cửa do suốt một thời gian dài nghỉ kinh doanh nhưng chúng tôi vẫn phải gồng gánh tiền thuê nhà, thuê thợ rồi điện nước… Sau đó, hai vợ chồng tôi quyết định về quê ngoại và tiếp tục công việc ở đó. Đến đầu năm kia, cửa tiệm cuối cùng cũng phải đóng cửa do tôi sinh bạn thứ 2, không sao sát được dẫn đến mất khách.

Thời điểm đó, hai vợ chồng thất nghiệp nên chuyển về ở nhờ nhà ông bà ngoại, được ông bà hỗ trợ mọi chi phí. Vài tháng sau, chồng tôi theo bạn bè kinh doanh và may mắn khấm khá lên từ đấy. Đến khi em trai tôi lấy vợ, bố mẹ tôi cho hai vợ chồng mảnh đất. Chúng tôi xây nhà và ra ở riêng từ đó. Đến năm ngoái thì mua được xe ô tô.

Khi cuộc sống dần đi vào ổn định, nhìn lại tôi mới thấy mình vẫn chỉ ở nhà, không có công việc riêng mà phụ giúp chồng công việc kinh doanh như: kiểm hàng, đóng hàng… Có thời gian, tôi xin làm cộng tác viên bán hàng online cho shop thời trang nhưng rồi thu nhập cũng chẳng đáng là bao, bản thân tôi vẫn quá nhàn rỗi.

Tôi đã nhiều lần bàn với chồng để tôi ra ngoài tìm một công việc, con giờ cũng đi trẻ, việc nhà cũng không có gì nhiều, công việc của anh thì cũng có nhân viên, tôi quanh quẩn ở nhà cũng thấy nhàm chán. Hơn nữa, nghĩ lại thời cả hai thất nghiệp, ở nhà ăn không ngồi rồi nhờ ông bà ngoại nuôi, tôi cũng thấy lo, nhỡ một ngày nào đó, công việc kinh doanh của chồng gặp khó khăn, chẳng lẽ 4 người nhà tôi lại bấu víu ông bà ngoại. Vậy mà, anh có vẻ không thích.

Mỗi lần nói đến là anh lại tỏ vẻ nhõng nhẽo kiểu trẻ con: Trưa ai nấu cơm cho anh, lúc mệt ai bóp đầu cho anh… Anh không gay gắt, không từ chối nhưng lấy đủ lý do để giữ tôi ở nhà. Tôi nghĩ, có lẽ do từ trước tới giờ, tất cả mọi việc hai vợ chồng đều đồng hành cùng nhau nên bây giờ để tôi tách ra, anh sẽ cảm thấy hụt hẫng, không quen. Tuy nhiên, còn một điều nữa khiến tôi băn khoăn, liệu có phải anh muốn kiểm soát tôi không?

Nếu để nói thì chồng tôi rất thoải mái, bất kể tôi muốn mua gì, thích làm gì anh đều ủng hộ, chưa bao giờ từ chối. Mọi khoản thu có được, anh cũng đều chuyển vào tài khoản chung của hai vợ chồng. Thỉnh thoảng kiếm được khoản nào lớn, anh cũng sẽ cho tôi để tôi làm quỹ chi tiêu riêng. Ngày lễ ngày tết, anh cũng hay mua trang sức, túi xách… để tặng tôi. Tôi chẳng thể chê anh được điều gì. Mỗi việc để tôi ra ngoài tìm việc là anh không đồng tình. Từ chỗ phản ứng nhẹ nhàng thì nay anh trở nên gay gắt, khó chịu ra mặt khiến tôi cảm thấy rất mâu thuẫn, vừa muốn đi làm, có một công việc ổn định như người ta vẫn thường nói là để độc lập tài chính, không dựa dẫm vào ai, nếu lỡ có vấn đề gì xảy ra tôi còn có cái phòng thân và nuôi con, nhưng cũng vừa muốn tiếp tục ở nhà để vợ chồng không căng thẳng xích mích.

Nói chuyện với bạn bè, người thân, có người thì ủng hộ nhưng có người lại bảo tôi rảnh rỗi sinh nông nổi, sướng mà không biết đường hưởng, gia đình đang yên ổn lại làm cho xào xáo. Chẳng lẽ tôi lại như vậy? Giờ tôi không biết mình nên chấp nhận và hài lòng với cuộc sống hiện tại hay vẫn nên đấu tranh để có được một công việc ổn định cho riêng mình?

Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhân vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.