Người ta vẫn nói: “Ông trời chẳng cho ai tất cả”. Quả thực như vậy, nếu nhìn vào cuộc sống của vợ chồng người phụ nữ, có lẽ sẽ nhiều người thầm ao ước. Gia đình khá giả, điều kiện sống tốt, vợ chồng yêu thương và luôn dành sự quan tâm, chăm sóc cho nhau. Chỉ tiếc rằng, chờ mãi vẫn chưa thể có tin vui. Sau nhiều năm cố gắng, vợ chồng cô quyết định nhờ sự can thiệp của y học. Nhờ đó, mong muốn bấy lâu của hai vợ chồng đã thành hiện thực. Thế nhưng, khi con chào đời, chồng cô dường như không đón nhận đứa trẻ. Anh luôn tìm cách né tránh, thậm chí thờ ơ với con. Ngay cả với người vợ mà anh từng rất chiều chuộng, anh cũng không còn sự nồng nhiệt. Cô không biết phải làm gì để chồng có thể gần gũi với con hơn, làm thế nào để vợ chồng không trở nên xa cách?
Sau khi câu chuyện được phát sóng trong chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" của VOV2, nhiều thính giả đã đóng góp ý kiến với nhân vật:
Biên tập viên chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" cũng có đôi điều muốn chia sẻ với nhân vật như thế này:
Đọc những dòng thư chia sẻ của bạn, tôi nhận thấy, bạn là người phụ nữ may mắn. Bạn có được cuộc sống dư dả về vật chất, có một người chồng luôn yêu thương, quan tâm, chăm sóc và phần nào đó cũng bỏ qua tự ái của bản thân, hi sinh để gia đình được vẹn toàn. Đó là điều đáng trân trọng mà không phải người đàn ông nào cũng dễ dàng chấp nhận. Tuy nhiên, nói là vậy, nhưng về mặt cảm xúc, chắc chắn chồng bạn cũng sẽ có những suy tư. Điều quan trọng là bạn phải khéo léo hơn để rút ngắn khoảng cách giữa chồng và con.
Tình cảm của người mẹ dành cho con được hình thành từ khi còn thai nghén và sự gắn kết ấy cứ ngày một lớn dần cùng với sự phát triển của con. Mang thai 9 tháng 10 ngày, người phụ nữ có sự thay đổi nhất định về lối sống để phù hợp hơn với con, được cảm nhận từng cử động của con, được tận mắt thấy con thành hình thành hài…Tất cả những trải nghiệm ấy khiến người mẹ cảm thấy gắn bó với con sớm hơn. Còn với người bố, tình cảm ấy sẽ được xây dựng qua từng ngày khi được tận tay chăm sóc, nhìn con lớn dần, thấy con bắt đầu học bò, học đi và ê a tập nói… Trên thực tế, tình cảm mà người bố dành cho con thường lặng im, không thể hiện và hơi nghiêm khắc. Nhưng trong tận đáy lòng mình, bố luôn dành tình yêu thương sâu sắc nhất cho con, luôn vì con mà lặng lẽ hy sinh cả cuộc đời chẳng ngại gian khổ.
Tôi nghĩ rằng, chồng bạn là người chủ động tìm hiểu, là người thuyết phục và đồng hành với bạn trong cả quá trình tìm kiếm con, có lẽ anh ấy cũng đã lường trước và chấp nhận mọi việc có thể xảy ra. Thực tế, không chỉ riêng chồng bạn mà bất cứ người đàn ông nào cũng vậy. Họ có thể rất vui khi được làm cha nhưng cũng cảm thấy sợ mỗi khi chạm vào con, nhất là khi con còn quá bé. Hơn nữa, chồng bạn cũng nhiều tuổi, anh ấy sợ sự lóng ngóng, vụng về của mình sẽ làm con đau. Bạn càng ép buộc sẽ càng khiến chồng căng thẳng, lo lắng hơn. Dần dà sẽ khiến anh ấy né tránh thay vì đối diện. Có lẽ vừa trải qua quá trình sinh nở và bạn cũng kỳ vọng ở chồng nhiều hơn về sự đón nhận, quan tâm con thế nên khi chồng không được như vậy, bạn có cảm giác anh ấy thay đổi, không còn yêu thương, chăm sóc bạn và con.
Hơn nữa, có một điều mà nhiều người phụ nữ sau khi sinh con thường gặp phải, đó là dành quá nhiều sự tập trung cho con mà quên mất sự tồn tại của chồng. Thậm chí, có khi coi chồng chỉ như người phục vụ những nhu cầu cá nhân của hai mẹ con mà dẫn tới tình cảm vợ chồng trở nên xa cách. Ở trong hoàn cảnh của bạn lại còn đặc biệt hơn, vì hai vợ chồng bạn có khoảng thời gian khá dài chỉ có hai người. Mọi tình yêu thương, sự quan tâm chỉ dành riêng cho đối phương, giờ đây, phải san sẻ cho thành viên mới cũng khiến người còn lại cảm thấy hụt hẫng. Không phải chồng bạn ghen tị với con, mà chẳng qua anh chưa thích ứng được với việc mình trở thành vị trí số 2 trong gia đình. Thế nên, dù rất hạnh phúc khi có con sau một chặng đường vô cùng vất vả, gian truân, bạn cũng vẫn cần dành thời gian, sự quan tâm nhất định cho chồng, bạn nhé.
Điều tối kỵ là bạn không nên quá suy nghĩ về việc con không mang dòng máu của chồng để rồi suy diễn. Đôi khi vì chính những suy nghĩ của bạn lại khiến chồng bận tâm và tạo khoảng cách giữa hai bố con. Bạn cần phải tạo dựng cho chồng và cho chính mình suy nghĩ con chính là kết tinh, là quả ngọt tình yêu của hai bạn, chứ không phải là của một ai đó ngoài kia. Ngay cả với những lời nhận xét khiếm nhã của người ngoài về việc con chẳng giống bố, bạn cũng cần là người lên tiếng một cách quyết liệt. Thay vì cảm thấy chột dạ vì bị người khác phát hiện ra bí mật của hai vợ chồng. Cứ nhẹ nhàng, bình thản gạt bỏ tất cả những lời dị nghị mới khiến cho cuộc sống của bạn thoải mái hơn. Nếu bạn cứ im lặng và chỉ lén nhìn xem những biểu hiện của chồng thế nào sẽ càng khiến vợ chồng bạn nặng lòng hơn mà thôi.
Chồng bạn đã chấp nhận thì chắc chắn anh sẽ đón nhận con, nhưng bạn phải cho chồng mình thời gian. Cùng với đó, bạn phải là cầu nối, phải là sợi dây liên kết, tạo điều kiện để hai bố con dần dần xây dựng tình cảm, tạo sự gắn bó bạn nhé!