Mời các bạn nghe câu chuyện tại đây
Tôi năm nay 38 tuổi, đã lấy chồng được 10 năm. Đều sinh ra và lớn lên ở làng quê nghèo, học và lập nghiệp tại Hà Nội nên vợ chồng tôi lập nghiệp từ đôi bàn tay trắng, không được nhờ gì về kinh tế của gia đình 2 bên. Khi cưới, chúng tôi chẳng có tài sản gì ngoài tình yêu, ở nhà thuê chật chội, nóng bức vào mùa hè nhưng luôn động viên nhau cố gắng làm ăn, chi tiêu tiết kiệm để hàng tháng dành dụm gửi biếu bố mẹ 2 bên để ông bà đỡ vất vả. Việc này được chúng tôi duy trì từ khi cưới tới nay.
2 năm trước, em trai chồng cưới vợ. Chú ấy thật may mắn vì lấy được con nhà giàu có tiếng ở cách nhà chục cây số, có công ty riêng do em dâu cùng bố mẹ em quản lý. Sau khi cưới, vợ chồng em được ông bà ngoại cho 1 căn biệt thự đẹp đẽ ngoài thị trấn nên ở quê chỉ có bố mẹ chồng tôi sống. Dâu thứ là người rất hoạt ngôn lại rất tháo vát, nhanh nhẹn nên từ khi yêu, bố mẹ chồng tôi đã rất quý em, tôi cũng có cảm tình. Thời gian đầu, chị em dâu rất hòa hợp, mỗi khi về quê hay nhà có việc, mỗi người một tay, cùng làm và trò chuyện, rất vui vẻ. Thế nhưng khoảng 1 năm gần đây, nhất là sau khi sinh con, thím ấy có vẻ không còn gánh vác việc nhà chồng với tôi như trước, rất hay ỉ lại.

Phận là dâu trưởng, tôi luôn ý thức trách nhiệm của mình, cố gắng vun vén, gánh vác công to, việc lớn trong gia đình, chăm lo cho bố mẹ chồng đầy đủ. Những ngày lễ, tết, dù là ở xa hơn vợ chồng chú em nhưng tôi vẫn cố gắng sắp xếp để về quê sớm dọn dẹp cửa nhà cho ông bà, chợ búa, mua sắm đồ cho gia đình. Chẳng may hôm nào quá bận, không thể về sớm, tôi đều gọi điện thoại trước nhờ mẹ chồng chợ búa hộ. Chắc do thấy chị lo toan hết việc nên chưa bao giờ tôi thấy chú thím ấy về nhà sớm và cũng chẳng khi nào mua bán thêm gì. Đã có lần tôi cố tình mua thực phẩm ít hơn bình thường để xem em dâu có động thái gì không, vậy mà em cũng mặc kệ, tôi thấy thế đành tất tả ra chợ. Hay có khi tới giờ nấu nướng, em cứ lấy lý do phải trông con, để mặc tôi vào bếp nấu nướng một mình, còn em lại bế con sang hàng xóm chơi, tới bữa thì về…
Tưởng rằng khi làm tròn bổn phận sẽ được bố mẹ chồng quý mến, vậy mà ông bà luôn có ý chê gia đình tôi nghèo, không được như nhà vợ của chú em. Có lần sang nhà hàng xóm chơi, nghe mấy bà kể, mẹ chồng rất tự hào vì gia đình dâu thứ giàu có khiến con bà vất vả…. Thậm chí có lần cả nhà đang ngồi quây quần, bố chồng nói với cậu em họ rằng, lấy vợ giàu như thằng K - tên chú em chồng - cho mát mặt bố mẹ, làm tôi thấy chạnh lòng.
Chẳng biết ông bà vô tình hay cố ý mà nhiều lần khi tôi về chơi, 2 người khoe em dâu biếu cái nọ, cho cái kia. Nhìn gương mặt rạng ngời, tôi biết họ vui lắm, họ có biết đâu tôi cảm thấy như đang bị trách mắng vì không được như em dâu. Có lẽ vì được yêu quý nên bữa cơm mới đây, ông bà đã hỏi han, cười nói, rủ em ăn món này món kia mà chẳng đoái hoài gì đến dâu cả đang ngồi cùng. Qua ánh nhìn, hành động, tôi hiểu ông bà quý em lắm nên nghĩ cũng tủi cho bản thân. Chồng tôi nhiều lần chứng kiến mẹ có phần thiên vị dâu thứ cũng vài lần góp ý để ông bà rút kinh nghiệm nhưng rồi đâu lại vào đấy.
Tôi tự hỏi, có phải vì em dâu giàu có hơn nên được bố mẹ chồng yêu quý còn tôi nghèo nên ông bà coi thường như vậy? Cần làm gì để xóa đi sự thiên vị trong suy nghĩ của ông bà đây? Xin các bạn cho tôi một lời khuyên.
Các bạn chia sẻ với nhân vật bằng cách để lại lời nhắn dưới câu chuyện hoặc gọi đến số điện thoại 0243.943.1139 trong giờ hành chính./.