Trên trang fanpage Bạn hãy nói với chúng tôi – 96,5 MHZ, người vợ trẻ chia sẻ câu chuyện gia đình mình như thế này:

Năm nay tôi 28 tuổi, kết hôn được 5 năm. Hiện tại tôi có 1 bé trai sinh năm 2020, 1 bé gái sinh năm 2022 và đang có bầu bé thứ 3. Sau khi kết hôn, tôi không đi làm vì bầu bí và con nhỏ. Vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng nên cũng có nhiều mâu thuẫn. Nhiều lần, tôi ngỏ ý xin bố mẹ chồng cho ra ở riêng nhưng ông bà không đồng ý vì nhà chỉ có mình chồng tôi là con trai.

Không hẳn là tôi muốn ở nhà mà khi đứa lớn được 1 tuổi, tôi có nhờ bà trông cháu để tôi đi làm nhưng bà không đồng ý, tôi cũng đành chịu. Thời gian đó, chồng tôi đi làm xa, tháng về 1 lần. Tôi biết được anh thường xuyên đi bóc bánh trả tiền nên cũng khá bực tức. Chồng thì không hề xin lỗi hay nói năng gì, lúc ấy, tôi có chia sẻ với chị gái chồng, sau đó bố mẹ chồng tôi cũng biết nhưng ông bà lại bênh vực con trai và nói tôi. Tôi vốn là người trầm tính, ít nói, sau lần đó tôi lại càng trầm tính và ít nói hơn.

Bố mẹ chồng tôi không chỉ bênh con trai mà cháu cũng chiều quá mức. Khi ăn cơm, con tôi sẵn sàng ném, vứt đồ ăn. Ông bà còn cho con xem điện thoại, ti vi thoải mái, thậm chí tới tận đêm khuya. Nhưng nếu tôi góp ý hoặc mắng, đánh bé là ông bà sẽ quay ra chửi mắng tôi thậm tệ rồi còn đuổi tôi ra khỏi nhà. Có lần bực quá tôi cũng cãi lại rằng: Tôi là được cưới xin đoàng hoàng, nếu muốn đuổi thì ông bà mang tôi về mà trả chứ không có chuyện đuổi là tôi phải đi. Rất nhiều lần chồng tôi chứng kiến những việc tương tự như vậy, anh cũng đều chỉ im lặng hoặc mắng vốn tôi.

Trong khi gia đình khác, ông bà đều chăm cháu giúp để con cái đi làm thì bố mẹ chồng tôi chẳng mấy khi hỗ trợ. Có việc đi đâu gửi bé thì y rằng tắm rửa, ăn uống ông bà mặc kệ. Về sớm hay muộn thì cũng phải biết đường nấu cơm cho cả nhà. Tôi tuy không đi làm nhưng ngoài việc nhà, tôi cũng phải lo việc đồng áng, vườn tược. Công việc ấy khá vất vả, mệt nhọc. Ngoài tôi ra, nhà còn có 2 nhân công nữa mà làm không xuể. Ở nhà, có việc gì tôi đều sẵn sàng làm bất kể lúc đó mang bầu hay không. Trong suốt khoảng thời gian ở nhà chồng, chỉ khoảng hai tháng ở cữ là không phải lo việc nhưng ngược lại chăm con lớn, con bé cũng đều phải tự làm hết. Nhiều khi bực nhưng tôi cũng dám kêu than với bất cứ ai kể cả chồng, vì nếu nói ra anh lại bảo tôi nọ kia.

Điều khiến tôi bực tức nhất chính là con tôi đẻ ra nhưng tôi không có quyền nuôi dạy, ông bà can thiệp quá nhiều. Đã vậy đi đâu bà cũng rêu rao tôi ghê gớm, tách cháu khỏi ông bà, bà vất vả chăm chồng chăm con mà không được ghi nhận, thậm chí con dâu còn hỗn láo, đi đâu không chào hỏi một câu. Trong khi, từ ngày lấy chồng, công việc, giỗ chạp, hay thậm chí ông bà ngoại ốm đau tôi cũng phải hỏi xin ý kiến của bà mới được đi. Hôm rồi, sinh nhật cháu tôi, tôi có báo với bà rồi, thế mà về bà vẫn chửi tôi là tự ý tự quyền, đi đâu không xin phép. Tôi muốn mua đồ dùng gì trong gia đình cũng phải ý kiến, bà đồng ý thì mua, không thì thôi. Và đương nhiên là đồ gì tôi mua về bà cũng chê ỏng chê eo.

Mỗi tháng chồng tôi đều đóng góp tiền sinh hoạt cho bà nhưng bà lại bảo chỉ có bà chi tiêu cho gia đình rồi ca thán tiền nong không đủ, rồi bà kể con dâu người ta cho tiền này kia, tôi cũng thấy rất chạnh lòng. Bản thân tôi chẳng đi làm nên không thể biếu xén bà như người ta. Thế nhưng, tôi cũng hỗ trợ ông bà rất nhiều việc, không có của thì tôi cũng có công. Vậy mà chẳng được ông bà ghi nhận. Thực ra, ngày mới có con đầu, bà đi đâu tôi cũng biếu bà 500 – 1 triệu vì mỗi tháng chồng cũng chỉ cho tôi 3 triệu để chi tiêu. Từ ngày sinh thêm con, phải chi tiêu nhiều nên tôi không thể biếu bà được nữa. Tôi muốn chồng xin ra ở riêng nhưng chồng sợ dân làng dị nghị nên không đồng ý. Thế nhưng, nếu cứ sống chung như vậy, tôi thấy vô cùng áp lực.

Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhận vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.

Mời các bạn nghe biên tập viên chương trình thay lời nhân vật kể lại câu chuyện: