Người phụ nữ viết thư đến chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi khi đang bế tắc vì chuyện gia đình:

Năm nay, tôi 40 tuổi. Năm 20 tuổi, tôi lấy chồng và sinh được 2 người con. Con lớn đang học đại học năm thứ nhất, con bé thì học lớp 10.

Gia đình chồng tôi rất nghèo. Bố mẹ chồng tôi chỉ biết làm ruộng, không có nghề nghiệp nào khác. Khi tôi về làm dâu, em chồng tôi mới học cấp 3. Vậy nên kinh tế gia đình hoàn toàn trông cậy vào vợ chồng tôi. Chúng tôi vất vả làm lụng được đồng nào đều đưa cho mẹ chồng. Ban đầu, tôi không đồng ý nhưng chồng tôi nói, trước khi lấy tôi, anh vẫn đưa hết tiền lương cho bố mẹ. Bởi ông bà không có lương hưu, cuộc sống vốn đã khó khăn. Chúng tôi là phận làm con, có thể đỡ đần bố mẹ được đồng nào tốt đồng ấy. Hơn nữa, bố mẹ đâu tiêu số tiền ấy cho bản thân mà là tiêu cho cả gia đình và còn ki cóp tiết kiệm cho các con nữa. Nghe chồng nói vậy, tôi cũng xuôi theo. Khi em chồng học lên đại học, vợ chồng tôi phải làm thêm việc và vay mượn khắp nơi để nuôi em ăn học. Hồi ấy, dù khó khăn, vất vả nhưng cả gia đình đều hạnh phúc, vui vẻ.

Sau khi em chồng tôi học xong thì ở lại thành phố làm việc và lập gia đình. Chồng tôi cũng đi làm ăn xa. Dù không muốn phải xa chồng nhưng tôi vẫn đồng ý để anh đi, bởi công việc ấy lương cao. Chúng tôi thì có quá nhiều thứ phải chi tiêu khi vừa nuôi 2 con vừa chăm lo cho bố mẹ chồng. Hàng tháng, em chồng cũng gửi tiền về để phụ chúng tôi lo cho bố mẹ nhưng số tiền ấy, mẹ chồng tôi đem gửi tiết kiệm, để có khoản chi tiêu lúc tuổi già, mua thuốc men khi đau ốm. Vì thế gánh nặng kinh tế cho gia đình 6 người vẫn chỉ trông vào vợ chồng tôi.

Chồng tôi dù ở xa nhưng vẫn rất quan tâm, yêu thương tôi. Vì thế tôi càng có thêm động lực để cố gắng. Anh ấy đi làm được đồng nào đều gửi hết về cho tôi. Số tiền ấy, tôi đem trả những món nợ đã vay lúc trước và chi tiêu cho gia đình, số tiền dư lại chẳng được là bao. Thế nhưng so ra, gia đình tôi đã bắt đầu có của ăn của để và khấm khá hơn hàng xóm láng giềng.

Thấy chúng tôi có tí tiền, hàng xóm xung quanh liền đâm chọc và thế là mâu thuẫn gia đình cũng bắt đầu từ đây. Chẳng hiểu mẹ chồng nghe người ngoài nói ra nói vào thế nào mà đâm ra ghét tôi. Trước đây, mối quan hệ giữa mẹ con chúng tôi vẫn êm đềm. Nay thì mẹ chồng suốt ngày ra ngoài nói xấu tôi. Người ta nghe rồi được thể hùa vào dựng chuyện khiến mẹ chồng trở nên ghét tôi ra mặt. Tôi bảo bà rằng nếu tôi có gì không nên, không phải thì bà cứ góp ý thẳng để tôi rút kinh nghiệm sửa đổi, chứ đừng ra ngoài vạch áo cho người xem lưng. Vậy mà bà nhất quyết không nghe.

Thế rồi mẹ chồng tôi bị bệnh, phải nằm bệnh viện trên thành phố 1 tuần. Tôi nghỉ việc lên thành phố chăm bà. Em chồng tôi bận đi làm, không thể xin nghỉ, vợ chú ấy thì đang nuôi con nhỏ nên chỉ có mình tôi ở trong bệnh viện với bà cả ngày lẫn đêm. Tôi chăm nom bà được 3 hôm thì nghe tin con út bị tai nạn trên đường đi học, bị gãy chân, phải bó bột. Ở nhà chỉ có mình bố chồng tôi. Ông đã lớn tuổi, tay chân yếu, không thể đưa cháu đi học hay chăm sóc cháu được. Vì thế tôi thưa chuyện với mẹ chồng và xin phép bà về nhà chăm con. Tôi cũng đã nhờ em gái của bà lên chăm bà nốt mấy ngày nằm viện. Lúc ấy mẹ chồng tôi cũng đồng ý. Vậy mà khi ra viện, bà lại bảo với hàng xóm rằng tôi là người sống không có tâm. Vợ chồng tôi lo hết viện phí cho bà thì bà nói mấy đồng tiền bẩn không thể mua nổi tình cảm của bà. Tôi nói lại thì mẹ chồng chửi rủa và xúc phạm tôi, thậm chí bà còn xông đến tát vào mặt tôi nữa. Bố chồng tôi nhìn thấy nhưng cũng chẳng can ngăn. Tôi gọi điện kể mọi chuyện cho chồng. Anh biết tính mẹ nên bảo tôi cứ kệ bà, để bà thích làm gì thì làm.

Cũng sau lần ấy, bố mẹ chồng tôi ăn riêng. Ông bà cũng chẳng đoái hoài gì đến các con tôi nữa. Bình thường một tháng, con lớn của tôi về thăm nhà một lần. Lần nào ông bà cũng hỏi han, dặn dò cháu đủ điều. Thế mà bây giờ, cháu về nhà, mẹ chồng tôi còn nói bóng nói gió đuổi cháu đi. Còn cháu bé thì mẹ chồng tôi tìm đủ lý do để đánh chửi. Bây giờ, con út của tôi rất sợ bà. Cháu bảo tôi hay là dọn ra nơi khác sống, chứ cháu chịu không nổi cảnh sống như thế này nữa.

Mẹ chồng không chỉ đối xử ác độc với mẹ con tôi mà còn chia rẽ tình cảm của vợ chồng tôi. Thỉnh thoảng bà lại gọi điện cho chồng tôi, cằn nhằn, nói xấu tôi đủ điều. Ban đầu, chồng tôi còn khuyên tôi nín nhịn mẹ. Thế rồi, không biết do anh tin mẹ hơn tin vợ, hay do anh đã chán phải nghe những mâu thuẫn giữa mẹ chồng – nàng dâu mà mấy tháng nay, chồng tôi ít hẳn sự quan tâm với mẹ con tôi. Tôi không biết mình có thể chịu nổi cuộc sống như thế này đến bao giờ. Tôi phải làm thế nào đây?