Trên trang fanpage của chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi, cô gái đã chia sẻ cuộc sống hôn nhân của mình như thế này:

Em năm nay 30 tuổi. Ba mẹ em đều đã già yếu, mẹ thì hay ốm, ba thì bị đĩa đệm ngồi 1 chỗ mười mấy năm nay. Nhà chỉ có mình em đi làm công nhân để trang trải cuộc sống.

Cách đây 4 năm, em phát hiện mình bị ung thư tuyến giáp. Em đã cắt tuyến giáp và điều trị iot phóng xạ 4 lần nhưng vẫn không về âm tính. Từ khi bị bệnh, cứ 6 tháng em lại phải đi điều trị 1 lần, sức khỏe cũng dần dần ổn định nên em vẫn đi làm bình thường.

Từ trước tới giờ em không quen bất cứ ai vì biết bản thân mình bị bệnh. Không phải chưa từng có ai ngỏ lời với em mà em đã từ chối rất nhiều người cũng vì em bị mặc cảm về bệnh tật. Em luôn nghĩ, những người đến tán tỉnh em là do họ không biết em bị bệnh, vì nếu biết họ chắc chắn sẽ tránh xa em chứ đừng nói tới việc làm quen hay là kết hôn. Tuy nhiên, cũng có những người biết em bị bệnh, thì họ chỉ láng máng em bị bướu cổ chứ không nghĩ em bị ung thư và điều trị phức tạp như thế.

Thế nhưng, đúng là chuyện tình cảm thì đâu ai biết trước được chữ ngờ. Năm vừa rồi, em có cảm tình với một anh. Nếu là trước đây, em sẽ gạt bỏ tình cảm này để lại chui vào vỏ ốc của chính mình. Vậy mà, chẳng hiểu tại sao mà em lại không làm vậy, lại cứ lao vào yêu anh như một con thiêu thân. Em cũng khao khát muốn được một lần trải qua cảm giác hẹn họ. Em cũng muốn biết tình yêu rốt cuộc là thế nào.

Ở bên anh, em cảm thấy thật sự hạnh phúc, anh yêu và quan tâm, chăm sóc cho em khiến nhiều khi em cảm thấy có lỗi với anh. Anh đã từng nhiều lần nói về giấc mơ được nên duyên vợ chồng với em, rồi chúng em sinh con đẻ cái, và tương lai cuộc sống của chúng em sẽ hạnh phúc thế nào. Anh bảo em là người đầu tiên anh yêu và dẫn về ra mắt gia đình.

Em biết anh thương và lo lắng cho em rất nhiều, nhưng em nghĩ không ai lại muốn lấy một người bệnh tật và hoàn cảnh khó khăn như em. Vì chắc chắn dần dần họ cũng nản và xem em là gánh nặng.

Sau khi suy nghĩ rất nhiều em đã nói thật với anh tất cả và đề nghị chia tay. Mặc dù em cũng rất yêu anh nhưng em không thể ích kỷ mà giữ anh cho riêng mình. Vậy mà, anh lại nói rằng, khi biết tất cả những gì em đã phải trải qua, anh càng thương em hơn. Anh mong em sẽ khỏi bệnh và nói em cứ mặc kệ mọi chuyện, việc tới đâu hay tới đó. Em không nên suy nghĩ quá nhiều.

Nghe anh nói vậy, em đã rất cảm động và cũng từng nghĩ cứ thuận theo tự nhiên, rồi chuyện đến đâu thì đến. Biết đâu, những đợt điều trị tiếp theo em lại có kết quả khả quan thì sao?

Thế nhưng, đợt vừa rồi khi em đi kiểm tra định kỳ thì lại phát hiện hạch di căn, em cần phải mổ lại. Em vô cùng đau khổ. Em không biết cứ điều trị mãi như này cho đến bao giờ mới kết thúc đây. Bệnh như thế này thì cưới xin con cái sao được. Mà cũng không biết em có sinh con được không? Liệu có rồi thì con có ảnh hưởng không?

Em hoang mang, hoảng sợ không biết phải đối diện với chuyện này thế nào? Cả với anh nữa, em có nên dứt khoát một lần để anh có được hạnh phúc khác trọn vẹn hơn không?

Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhận vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.

Mời các bạn nghe biên tập viên chương trình thay lời nhân vật kể lại câu chuyện: