This is a modal window.
Phòng chăm sóc đặc biệt Bệnh viện Việt Đức, tiếng máy móc tít tít khô khan cùng với nhịp thở nặng nhọc như cố níu kéo từng phút giây của sự sống. Vũ Đình Trung nằm đó, gương mặt khắc khổ, ánh mắt gần như tuyệt vọng trước căn bạo bệnh mình đang gánh chịu. Đã có lúc Trung muốn buông xuôi, nhưng nghĩ đến 4 đứa con thơ, nước mắt lại chứa chan trên gương mặt khắc khổ ấy. Trung tự dặn mình không được bỏ cuộc.
Những cơn đau thể xác không thấm gì so với nỗi đau trong lòng bởi hoàn cảnh quá bi đát của mình. Bố mẹ li hôn khi Trung còn quá nhỏ, không ai nhận nuôi, Trung lớn lên trong tình yêu thương đùm bọc của họ hàng và bà con trong bản. Khi đến tuổi trưởng thành, những tưởng hạnh phúc đã mỉm cười với Trung khi anh đã có mái ấm gia đình với một người phụ nữ đã li hôn và có hai con riêng. Công việc của một người thợ xây tuy vất vả nhưng đủ giúp Trung nuôi vợ và 4 đứa con, 2 đứa con riêng của vợ và 2 đứa con chung. Nhưng niềm vui ấy không kéo dài bao lâu. Vì cuộc sống quá nhiều khó khăn, thiếu thốn, vợ của Trung đã bỏ 5 cha con ở lại để đi tìm cuộc sống mới. Một mình Trung gánh vác, lo toan cho 4 đứa con ăn học mà không hề kêu than, oán trách. Trung thương 2 con của vợ như con ruột của mình.
Éo le thay, người cha tôi nghiệp ấy, bờ vai vững chắc để 4 đứa trẻ ấy bíu vào lại mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, suy thận giai đoạn cuối, áp xe đùi cẳng chân phải kèm theo biến chứng đái tháo đường nghiêm trọng. Giờ đây một bên chân đã bị nhiễm trùng, hoại tử, có nguy cơ phải cắt bỏ. Một bên mắt của Trung giờ đã không còn nhìn thấy ánh mặt trời. Cuộc sống của 5 bố con bỗng chốc rơi vào cảnh tăm tối, cùng cực.
Giờ đây cuộc sống của Trung và các con thực sự bấp bênh. Ngay cả đi bệnh viện cùng chỉ có 1 người em trai cùng mẹ khác cha – anh Hoàng Văn Nơi – lặng lẽ chăm sóc Trung, từng cử chỉ đều ẩn chứa sự thương cảm, xót xa.

Tương lai mịt mờ của 4 đứa trẻ
Trong giấc mơ chập chờn, có lẽ Trung vẫn thấy bóng dáng những đứa con thơ, tiếng gọi "bố ơi" vang vọng đâu đây. Trung thương các con thật nhiều bởi chúng thiếu vắng tình thương của mẹ từ khi còn quá nhỏ, giờ đây lại có nguy cơ mất đi cả người cha, nơi bấu víu cuối cùng của chúng. Tương lai của bốn đứa trẻ sẽ ra sao khi không còn cha bên cạnh? Ai sẽ là người dìu dắt, chở che cho chúng giữa dòng đời nghiệt ngã này? Nỗi lo ấy, như hàng ngàn mũi kim sắc nhọn, châm vào trái tim người cha đang oằn mình chống chọi với bệnh tật, đau đớn gấp trăm lần nỗi đau thể xác.

Ánh mắt anh Hoàng Văn Nơi nhìn anh trai đầy xót xa, nhưng cũng ẩn chứa sự kiên nghị đến lạ. Anh hiểu rõ gánh nặng mà Trung đang mang trên vai, và anh cũng ý thức được trách nhiệm của mình trong hoàn cảnh này. Anh Nơi nghẹn ngào chia sẻ về gánh nặng tài chính đang đè nén gia đình anh trai:
"Bây giờ hiện tại Trung không có bảo hiểm y tế, bảo hiểm hết hạn quá 3 tháng rồi. Cho nên chi phí điều trị bệnh của Trung khả năng sẽ phải trả 100%. Tiền thuốc thang thì hôm trước cũng đã ký gửi gần 80 triệu rồi, cả thuốc và ăn uống nữa. Tiền này là vay mượn ở chỗ người quen với lại thôn, xóm giúp đỡ."
Số tiền 80 triệu đồng ấy, đối với một gia đình lao động tự do ở vùng nông thôn, là một con số khổng lồ, một gánh nặng oằn vai mà ngay cả khi khỏe mạnh, anh Trung cũng khó lòng kiếm được. Đó là tiền vay mượn từ sự chắt chiu của những người thân, xóm làng, những người cũng không khá giả gì.
Hy vọng mong manh
Trong hoàn cảnh khó khăn chồng chất, Trung vẫn luôn cố gắng giữ vững tinh thần lạc quan một cách đáng nể. Trung tin rằng, dù có chuyện gì xảy ra, các con của Trung sẽ luôn yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Trung cũng cảm thấy ấm lòng khi nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của người em trai và những người xung quanh, những tấm lòng vàng đã sẻ chia với Trung trong lúc khó khăn nhất.

Xót thương anh, nhưng anh Hoàng Văn Nơi cũng chỉ có thể hỗ trợ về mặt tinh thần, chăm sóc Trung lúc bệnh tật còn những chuyện khác anh không cáng đáng nổi. Anh Nơi cho biết thêm, bệnh của anh trai cần điều trị lâu dài, và những biến chứng của bệnh đái tháo đường đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực của Trung. Giờ đây, một bên mắt của Trung đã không còn nhìn thấy gì nữa.
Hiện tại, Trung đang bị rất nhiều bệnh một là áp xe đùi và cả tiểu đường. Bây giờ biến chứng của bệnh tiểu đường làm cho một mắt bị mù. Trung bảo không còn nhìn thấy nữa, mắt thứ hai cũng mờ đi. Sau khi điều trị xong chắc phải đi khám thêm ở khoa mắt."
Lời chia sẻ của anh Nơi khiến ta không khỏi xót xa. Một bên mắt đã vĩnh viễn không còn nhìn thấy ánh sáng và bên còn lại cũng đang dần mờ đi. Tưởng tượng cảnh một người cha, một người trụ cột gia đình, lại phải vật lộn với bệnh tật, mù lòa, làm sao có thể tiếp tục che chở cho những đứa con thơ dại?
Cần lắm sự sẻ chia lúc này
Câu chuyện về anh Vũ Đình Trung không chỉ là nỗi đau của một cá nhân mà còn là tiếng thở dài cho biết bao phận đời éo le ngoài kia, đang âm thầm chiến đấu với bệnh tật và nghèo khó. Bên cạnh nỗi đau ấy, vẫn còn đó tình thân, sự sẻ chia của những người ruột thịt, như người anh Hoàng Văn Nơi, đang ngày đêm âm thầm gánh vác, hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn cho anh trai và bốn đứa cháu thơ dại.
Với căn bệnh suy thận giai đoạn cuối, những biến chứng nặng nề và chi phí điều trị khổng lồ, hiện Trung đang rất cần sự chung tay của cộng đồng. Trung cần tiền để làm cầu lọc máu, để mua thuốc, để có những bữa ăn dinh dưỡng trong quá trình điều trị và để có thêm hy vọng cho những lần khám mắt sau này.
Mỗi tấm lòng nhân ái, mỗi sự sẻ chia dù nhỏ bé, cũng sẽ là một tia sáng ấm áp, sưởi ấm trái tim người cha đang oằn mình chống chọi với bệnh tật, giúp Trung có thêm sức mạnh để tiếp tục chiến đấu vì tương lai của những đứa con thơ. Hãy cùng chúng tôi lan tỏa câu chuyện này, để những mảnh đời bất hạnh như Trung và các con có thể cảm nhận được hơi ấm của tình người, để không ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến với số phận nghiệt ngã này.
Chúng tôi tha thiết kêu gọi quý vị hãy mở rộng tấm lòng nhân ái, chia sẻ một phần khó khăn với gia đình Vũ Đình Trung. Mọi sự giúp đỡ, dù là nhỏ nhất, đều vô cùng quý giá, là nguồn động viên to lớn giúp Trung có thêm nghị lực chiến đấu với bệnh tật và mang đến cho các con anh một tương lai tươi sáng hơn.
Để chia sẻ với Trung, quý vị vui lòng liên hệ trực tiếp với chương trình Kết nối 54 qua số điện thoại: 0243.8255.667. Các biên tập viên của chương trình sẽ cung cấp số tài khoản và những thông tin liên quan để quý vị có thể hỗ trợ Vũ Đình Trung vượt qua giai đoạn khó khăn này.