Tôi vẫn biết chuyện mẹ chồng nàng dâu là chuyện muôn thuở và nhất là trong gia đình nhiều thế hệ thì việc này càng khó tránh khỏi. Tôi thấy các cháu bây giờ sống hiện đại, cởi mở hơn hồi trước, vì vậy nàng dâu không e dè, ngại ngùng như thế hệ chúng tôi.

Vợ chồng tôi có hai người con trai. Con trai cả thì lấy vợ, sinh con và lập nghiệp ở thành phố. Anh con trai thứ hai thì đi làm ăn xa. Vài ba tháng mới về nhà được một lần. Thậm chí hồi chưa vợ, chưa con, đến Tết mới về nhà, còn đâu mẹ con chỉ biết thông tin qua cái điện thoai. Vợ con thằng hai hiện đang ở cùng với tôi ở dưới quê. Con dâu tôi cũng là người tháo vát, năng động, tuy không học cao học rộng nhưng cháu một mình gây dựng lên sự nghiệp. Một thân một mình tự đi buôn, đi bán, lúc đầu chỉ là sạp hàng nhỏ ngoài chợ, giờ cũng có cửa hàng lớn cửa hàng bé ngoài thị trấn. Phải nói là lúc đầu tôi rất ưng vì nghĩ con trai mình ở xa, có con dâu đảm đang như vậy, mình cũng được nhờ ít nhiều. Nhưng càng sống với nhau, con dâu tôi càng có những ứng xử khiến tôi phiền lòng.

Tôi cũng biết là không ai hoàn hảo cả, nhưng có lẽ do công việc buôn bán khiến con tôi thay đổi nhiều quá. Cháu về nhà lúc nào cũng chỉ nói bâng quơ, trống không để mẹ hiểu thế nào thì hiểu. Mua cam, quýt về cháu cũng chỉ đặt trên bàn mà chẳng nói một lời là đồ này đi biếu hay để ở nhà cho bà cháu tôi. Rồi việc chăm sóc con cái thì ỉ vào tôi. Biết con dâu bận nên tôi cũng không một lời ca thán, cũng cố gắng tạo điều kiện cho cháu làm ăn. Nhưng càng ngày sự thể hiện của con dâu tôi càng khiến tôi khó lòng bỏ qua được.

Hôm trước, con dậu tôi không về ăn cơm cũng không gọi điện, cứ để hai bà cháu ngồi chờ. Thấy cháu kêu đói liên tục, tôi sốt ruột chủ động gọi cho con dâu. Chẳng những con dâu không xin lỗi lại còn nổi đóa lên với tôi. Lúc đó, tôi giận lắm, định bụng về sẽ góp ý để con thay đổi. Thế mà, đến khuya, con dâu tôi mới về, tôi chưa kịp nói gì, nó đã oang oang cái miệng trách cứ, còn buông lời hỗn láo. Chính vì thế mà mẹ con to tiếng với nhau. Sau hôm đó, con dâu tôi tỏ thái độ hậm hực, đi sáng sớm đến tối mịt cũng không về ăn cơm, cũng không nói với tôi một lời. Không khí ở nhà lúc nào cũng ảm đạm căng thẳng. Nói thật với các cụ, tôi không vì đứa cháu còn thơ dại thì tôi đã ra ở với vợ chồng thằng cả từ lâu rồi. Tâm sự với con trai cả thì nó bảo tôi nên thẳng thắn trao đổi với con trai thứ hai để con biết rõ sự việc ở nhà. Thực sự giờ tôi đang rất phân vân, không biết nên làm thế nào? Con trai thứ hai một năm về có mấy lần nên lúc nào tôi cũng muốn cháu được thoải mái, vui vẻ. Thế nhưng cứ im lặng thì tôi cũng thấy không thoái mái?