Sau rất nhiều cuộc hẹn gặp không thành, chọn một ngày cuối năm, họa sĩ Nguyễn Chính đón những người bạn thân đến thăm căn hộ chung cư mà gia đình ông mới dọn đến. Tại đây, ông dành hẳn 2 phòng để tranh và làm nơi sáng tác của mình. Dù đã gửi bớt số lượng tranh ở xưởng vẽ nhưng căn hộ chung cư vẫn chật ních những tác phẩm chưa khô màu của ông.
Họa sĩ Nguyễn Chính năm nay đã gần 70 tuổi, ông cũng vừa trải qua cơn bạo bệnh nhưng vẽ luôn là niềm đam mê bất tận của ông. “Vẽ đem lại cho tôi hạnh phúc. Hạnh phúc có thể là vật chất nhưng vẽ giải tỏa tinh thần, là nguồn vui”, họa sĩ Nguyễn Chính bộc bạch.
Vẽ là sở thích của họa sĩ Nguyễn Chính ngay từ khi còn đang công tác tại đoàn vận hành 195 Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ thời học phổ thông, ông đã bộc lộ năng khiếu vẽ nhưng không thực hiện được vì chiến tranh ác liệt, phải đi sơ tán. Chỉ khi đất nước thống nhất, trong thời gian làm việc tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông mới tiếp tục theo đuổi ước mơ dang dở của mình.
Vừa đi làm vừa tranh thủ học vẽ vào ban đêm, họa sĩ Nguyễn Chính đã được các thầy của trường Mỹ thuật Yết Kiêu dìu dắt và đã trưởng thành. Ở thời kỳ ấy, các họa sĩ trường Mỹ thuật Yết Kiêu như Mai Văn Hiến, Trần Văn Cẩn và rất nhiều các họa sĩ khác đã chăm chút dạy dỗ các học trò không khác gì người thân của mình. “Tôi nhớ các thầy cứ ngày nghỉ là lấy xe đạp chở bọn mình đi vẽ. Hồi đó còn nghèo nên các thầy quý học trò lắm. Nhiều lúc nhớ lại, tôi cảm động vô cùng”, họa sĩ Nguyễn Chính kể.
Nguyễn Chính là một họa sĩ vẽ nhiều về đề tài hoa lá và khi ngắm tranh, người xem gặp được thiên nhiên tươi đẹp với muôn vàn sắc màu. Cái lạ trong tranh của họa sĩ Nguyễn Chính là màu sắc như thực như ảo, đi vào chiều sâu thị giác. Cũng là những bông hoa ấy khi tươi khi khô, cũng là những chiếc lọ ấy, khi gốm khi sành, mầu sắc nhiều khi tưởng là nguyên bản thế mà tác phẩm có lực hút lạ kỳ, hướng người xem đến những suy nghĩ lạc quan, tích cực trong cuộc sống. Có lần phỏng vấn, ông khẳng định, hội họa là nhịp điệu của hòa sắc bởi chỉ có như thế, người họa sĩ mới thể hiện chân thật nhất cảm xúc của mình. Cũng bởi vậy, tranh của Nguyễn Chính luôn mang tính cá nhân, đong đầy tình cảm.
Sức khỏe không tốt, họa sĩ Nguyễn Chính xin nghỉ hưu trước thời gian để tập trung nghỉ dưỡng và sáng tác. Thời gian gần đây, ông không tập trung vẽ theo chủ đề mà thích gì vẽ nấy. Mới đây, ông đã hoàn thành xong bức tranh mà ông ưng ý nhất. Đó là bức tranh ông vẽ về một đêm trăng ở quê Nghệ An - nơi chôn rau cắt rốn của họa sĩ. Ông kể, ông nội ông là người có tài đánh bắt cá, vì thế mỗi khi vẽ về cá ( ông gọi là vẽ ngư), họa sĩ như được bày tỏ sự kính yêu đối với ông nội của mình. Ở bức tranh này, Nguyễn Chính đã đưa trang trí vào hội họa và đó là điều mà ông cảm thấy mãn nguyện và ưng ý nhất với tác phẩm.
Mặc dù đã ở tuổi lên lão nhưng họa sĩ Nguyễn Chính luôn đi tìm cái mới trong tranh của mình, bởi thế tranh của ông không nhàm chán, cuốn hút kể cả người xem kỹ tính nhất. “Tôi biết anh Chính từ khi còn trẻ, anh làm nhiều thể loại điêu khắc gỗ cho đến vẽ sơn dầu nhưng thể loại nào cũng mạnh mẽ, mầu sắc hài hòa, có sự kỹ tính trong từng cm, không có chuyện cẩu thả. Anh Chính vẽ có mục đích, bố cục, màu sắc hài hòa, vừa mạnh mẽ vừa kỹ càng” - họa sĩ, nhạc sĩ Thế Hiển - người bạn thân thiết lâu năm của họa sĩ Nguyễn Chính chia sẻ.
Ở tuổi này, công việc của họa sĩ Nguyễn Chính không bận rộn như trước nhưng ngày nào ông cũng phải vẽ, bởi với ông vẽ như hơi thở và năng lượng để sống khỏe. Ông đang ấp ủ ra mắt triển lãm trưng bày những bức tranh vẽ sau giai đoạn vượt qua bệnh tật. Và chắc rằng những bức tranh đó sẽ mang đến cho công chúng yêu tranh những cái nhìn độc đáo và đầy tính nhân văn./.
Mời quý vị và các bạn nghe nội dung bài viết dưới đây: