Mới đây, Meta - tập đoàn công nghệ đang quản lý hai nền tảng mạng xã hội có đông đảo người dùng nhất là Facebook và Instagram tại Việt Nam đã cảnh báo đến người dùng một số chiêu trò lừa đảo trực tuyến phổ biến dịp Tết, trong đó có hình thức "nhận lì xì" điện tử. Các đối tượng giả mạo người quen của nạn nhân và gửi những chiếc lì xì điện tử ảo qua mạng xã hội hoặc nền tảng nhắn tin (thông thường sẽ là các đường dẫn liên kết). Nếu người dùng nhấp vào các liên kết, họ có thể vô tình cung cấp thông tin cá nhân và trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo. Ngoài ra, các đối tượng còn dùng thủ đoạn nhắn tin thông báo nhận tiền lì xì đầu năm của ngân hàng nhưng thực chất là các tin nhắn giả mạo, lừa đảo. Trong nội dung các tin nhắn có kèm đường dẫn đến các trang web giả mạo (có tên gần giống với các trang web chính thức của ngân hàng).

Trên các nền tảng mạng xã hội hay các website, hàng loạt các cá nhân giả mạo sư thầy, thầy bói... hình thành một "thị trường tâm linh". Mỗi hội nhóm có thể lên tới hàng trăm nghìn thành viên tham gia. Nhiều người dân tin tưởng mù quáng vào may rủi, đặt niềm tin vào những điều mơ hồ, không phù hợp với lẽ tự nhiên, không có cơ sở khoa học, như tin vào bói toán, chữa bệnh bằng phù phép, thỉnh bùa cầu may. Tất cả những điều này đã khiến những đối tượng lợi dụng hình thức tâm linh online trục lợi, lừa đảo. Vô hình chung đã khiến giá trị của tâm linh cũng bị biến tướng theo. Và không ít người đã tự biến mình thành nạn nhân của những trò lừa đảo tâm linh trên mạng vì tin theo lời bói toán vô căn cứ, dẫn tới hậu quả xấu cho bản thân và gia đình, mất thời gian, tiền của, mua về sự lo lắng, hoang mang.

PGS.TS Đỗ Cảnh Thìn, Phó Viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống, nhấn mạnh, tất cả những hoạt động xem bói ngay cả trong đời thực còn không có căn cứ để khẳng định là đúng, nói gì trên mạng. Người Việt chúng ta thường tin vào những điều ngoài bản thân nhiều hơn là chính bản thân mình. Nó cho thấy sự thiếu tự tin, cách nhìn tiêu cực trong cuộc sống. Tất nhiên ai cũng có niềm tin, tín ngưỡng riêng nhưng tin thái quá, mụ mẫm quá lại tạo cơ hội cho các đối tượng xấu lợi dụng. Về mặt tội phạm học, đây là nạn nhân tự nguyện của tội phạm. Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh, tình hình này càng trở nên phức tạp.

Cục An toàn thông tin cũng cảnh báo hình thức lừa đảo trực tuyến với thủ đoạn mới, đó là mạo danh, giả danh quân nhân để lừa chiếm đoạt tài sản. Theo thống kê của Cục Chính trị Quân khu 7, tính từ tháng 7/2023 đến nay, đã phát hiện 75 vụ việc mạo danh, giả danh cán bộ, nhân viên Quân đội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài gọi điện, các đối tượng còn mặc quân phục để gọi video khiến nạn nhân tin tưởng, mất cảnh giác. Một số đối tượng gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn cho người dân, tự xưng là “chỉ huy, quản lý” của con em đang công tác trong quân đội để thông báo liên quan đến hành vi vi phạm kỷ luật và đề nghị người dân chuyển tiền đền bù thiệt hại, khắc phục hậu quả do con em mình gây ra.

Những ngày đầu năm, nhu cầu vay tiền để chi tiêu cá nhân, gia đình tăng. Lợi dụng việc này, các đối tượng sử dụng mạng xã hội giả danh nhân viên ngân hàng, công ty tài chính, đăng quảng cáo cho vay tiền với lãi suất thấp, thủ tục nhanh chóng. Sau đó, chúng tạo hình ảnh giả về việc vay tiền rồi yêu cầu nộp trước nhiều khoản tiền như phí mở hồ sơ, phí bảo hiểm để được giải ngân. Sau khi chuyển tiền xong, người vay không nhận được tiền giải ngân và không liên lạc được với đối tượng.

Cảnh giác chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt trùng tên tài khoản ngân hàng- Cục An toàn thông tin nêu thủ đoạn của các đối tượng với chiêu thức tìm cách sở hữu các tài khoản ngân hàng với người đứng tên bất kỳ thông qua đi thuê lại các tài khoản ngân hàng của sinh viên hoặc của người ở quê; sau đó sẽ đi tìm người có tên trùng với tài khoản trên mạng xã hội, thực hiện hành vi hack thẳng tài khoản Facebook, gửi link vào tin nhắn để cài cắm mã độc, gửi email chứa link dẫn đến web cướp tài khoản… Khi nạn nhân chẳng may sập bẫy, đối tượng sẽ nhanh chóng cướp tài khoản Facebook và nhắn tin mượn tiền hoặc tung tiếp các đường dẫn dụ dỗ thêm các nạn nhân khác bằng Facebook của người bị hại.

Bên cạnh việc thực hiện theo khuyến cáo của cơ quan chức năng như: tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản, thông tin căn cước công dân, tài khoản ngân hàng... cho bất kỳ cá nhân, tổ chức thông qua bất kỳ hình thức nào; Không làm theo bất kỳ hướng dẫn nào từ số điện thoại lạ gọi đến… để tránh bị lừa đảo, cần hết sức cẩn trọng và tỉnh táo trong mọi tình huống.