Thảo luận về dự án Luật Tín ngưỡng tôn giáo sửa đổi, các đại biểu Quốc hội tập trung vào những vấn đề rất cụ thể từ thực tiễn triển khai. Điểm chung trong các ý kiến là khi ban hành luật phải tháo gỡ được những vướng mắc đang tồn tại ở cơ sở, đồng thời thích ứng với những thay đổi lớn như chuyển đổi số và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Cần hành lang pháp lý mới để đáp ứng yêu cầu phát triển
Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nhấn mạnh, việc sửa đổi luật lần này cần đặt trong tổng thể những đổi mới lớn của đất nước.
Theo ông, ngay từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội đã triển khai đồng thời nhiều nhiệm vụ quan trọng, từ công tác nhân sự đến hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm tạo nền tảng cho phát triển dài hạn.
Trong bối cảnh đó, việc sửa đổi các luật, trong đó có Luật Tín ngưỡng tôn giáo, là bước đi cần thiết để cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng, đặc biệt là quan điểm coi văn hóa là nền tảng tinh thần, là nguồn lực nội sinh của phát triển.
Ông cho rằng những thay đổi trong thực tiễn như tổ chức lại chính quyền địa phương, sự phát triển của đời sống tôn giáo hay các hình thức sinh hoạt mới đã đặt ra yêu cầu phải có một khuôn khổ pháp lý phù hợp hơn. Luật sửa đổi cần tạo điều kiện thuận lợi để người dân thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, đồng thời giúp công tác quản lý nhà nước hiệu quả hơn.
Đáng chú ý, đại biểu Bùi Hoài Sơn nhìn nhận tôn giáo không chỉ là lĩnh vực quản lý mà còn là một nguồn lực văn hóa, góp phần củng cố nền tảng tinh thần xã hội. Vì vậy, luật cần hướng tới mục tiêu phát huy những giá trị tích cực của tôn giáo trong phát triển đất nước.
Thủ tục hành chính cần rõ ràng, tránh gây khó cho cơ sở
Từ góc độ thực tiễn địa phương, đại biểu Quốc hội Dương Minh Tuấn, đoàn đại biểu TP Hồ Chí Minh nêu vấn đề rất cụ thể liên quan đến thủ tục hành chính.
Theo đại biểu, khi các cơ sở tôn giáo, đặc biệt là giáo xứ, có nhu cầu thành lập mới hoặc tách ra do số lượng tín đồ tăng, đang tồn tại vướng mắc về trình tự pháp lý. Câu hỏi đặt ra là cần hoàn tất thủ tục công nhận tổ chức tôn giáo trước hay phải giải quyết xong vấn đề đất đai trước.
Đại biểu đề nghị dự thảo luật cần làm rõ nội dung này hoặc giao Chính phủ quy định cụ thể trong văn bản hướng dẫn, nhằm bảo đảm tính thống nhất và tạo thuận lợi cho cơ sở.
Từ thực tế này, có thể thấy việc cải cách thủ tục hành chính không chỉ là cắt giảm giấy tờ mà quan trọng hơn là phải rõ quy trình, rõ thứ tự và trách nhiệm.
Hoạt động tín ngưỡng cần được tạo điều kiện gắn với đời sống người dân
Một nội dung được nhiều đại biểu quan tâm là hoạt động tín ngưỡng ngoài cơ sở tín ngưỡng.
Các ý kiến đều cho rằng đây là hoạt động gắn với đời sống văn hóa truyền thống, cần được tạo điều kiện thay vì quản lý theo hướng cứng nhắc. Tuy nhiên, với các hoạt động quy mô lớn, phức tạp, vẫn cần có cơ chế đăng ký để bảo đảm trật tự và an toàn.
Điểm được nhấn mạnh là dự thảo luật cần quy định rõ chủ thể đăng ký, thời hạn xử lý và trách nhiệm của cơ quan quản lý, tránh phát sinh thủ tục rườm rà.
Từ góc nhìn của người hoạt động tôn giáo, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đánh giá cao chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước về bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo.
Theo Hòa thượng, thực tế thời gian qua cho thấy các tôn giáo ở Việt Nam được tạo điều kiện hoạt động ổn định, bình đẳng và đúng pháp luật. Các chức sắc, tín đồ đều ý thức rõ trách nhiệm công dân, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.
Hòa thượng cũng nhấn mạnh những chính sách an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe, giáo dục đã và đang được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống người dân. Đây cũng là nền tảng quan trọng để củng cố niềm tin và sự gắn bó của các tôn giáo với xã hội.
Từ đó, ông cho rằng việc sửa đổi luật cần tiếp tục khẳng định và củng cố chính sách này, đồng thời tạo điều kiện để các tôn giáo phát huy hơn nữa vai trò trong đời sống văn hóa, đạo đức và xã hội.
Các ý kiến tại phiên thảo luận cho thấy một điểm chung rõ nét là yêu cầu luật phải giải quyết được những vấn đề cụ thể đang tồn tại.
Nếu những góp ý này được tiếp thu đầy đủ, Luật Tín ngưỡng tôn giáo sửa đổi không chỉ hoàn thiện về mặt pháp lý mà còn trở thành công cụ hiệu quả, vừa bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, vừa phát huy được vai trò tích cực của tôn giáo trong đời sống xã hội./.
