Vào thời điểm này năm ngoái, Trúc Nhi – Diệu Nhi còn dính liền và đón Tết trong bệnh viện. Nhưng Tết năm nay, chỉ hơn 6 tháng sau ca đại phẫu tách rời, hai bé đã hồi phục một cách kỳ diệu và cùng ông bà, ba mẹ đón xuân trong không khí đầm ấm, chan hòa tại gia đình.

Hành trình để có được một cơ thể độc lập, nguyên vẹn của Trúc Nhi và Diệu Nhi được kết tinh từ niềm khao khát sống của hai bé, từ bản lĩnh, trí tuệ và tình yêu thương của đội ngũ y bác sĩ. Đặc biệt là tình yêu vô bờ bến, sự cam đảm và những hi sinh của ba mẹ Song Nhi.

Khi còn trong bụng mẹ, Trúc Nhi - Diệu Nhi đã được chẩn đoán dính nhau vùng bụng chậu, dùng chung một dây rốn. Trường hợp song sinh dính nhau vùng bụng chậu với 4 chân tách rời như Song Nhi là rất hiếm gặp, chiếm tỉ lệ 1/200.000 trẻ được sinh ra, trong số đó, chỉ có 6% là dính nhau theo kiểu của hai bé. Dù được các bác sĩ tư vấn, cơ hội sống sót của các bé rất thấp và việc chăm sóc nuôi dưỡng sẽ vô cùng gian nan nhưng chị Hồng Thúy và anh Hoàng Anh vẫn quyết định giữ lại thai nhi.

Anh Hoàng Anh, ba của Song Nhi chia sẻ, khi được bác sĩ thông báo vè sự bất thường của thai nhi, hai vợ chồng anh đã sụt sùi, bối rối đi từ bệnh viện về nhà. Cả hai đều rất lo lắng, buồn và suy sụp. Lên mạng tìm hiểu, anh Hoàng Anh biết rằng vẫn có cơ hội phẫu thuật tách dính hai bé. Tuy nhiên tỉ lệ rủi ro cũng rất cao. Song anh chị vẫn quyết giữ lại hai sinh linh bé nhỏ với hi vọng sự phát triển của y học sẽ giúp các con thay đổi số phận. “Dù thế nào là con của mình và không thể bỏ con được”. Chị Hồng Thúy đã quả quyết như vậy khi nói về quyết định giữ con.

Ngay khi mới chào đời, thử thách đầu tiên mà ba mẹ Song Nhi gặp phải, đó là cả hai con bị suy hô hấp, phải đặt nội khí quản và thở máy. Riêng Diệu Nhi bị sốc, nhịp tim tăng cao. Các bác sĩ đã phải nỗ lực rất nhiều để cấp cứu, hồi sức, đảm bảo an toàn tính mạng cho hai bé. Khi hai con qua cơn nguy hiểm, việc chăm sóc các bé cũng là những khó khăn không nhỏ đối với chị Thúy và anh Hoàng Anh.

“Khi một bé khóc thì bé kia cũng thức dậy khóc theo. Việc cho ăn uống cũng rất khó khăn. Vì chung nhau ruột nên khi một bé nôn trớ, bé kia cũng trớ theo. Thời gian đầu rất stress nhưng vì con mình phải cố gắng.” – Ba của Song Nhi nhớ lại những nỗi vất vả trong giai đoạn đầu.

Nhưng đó chưa phải là thử thách lớn nhất. Khi Song Nhi được 13 tháng tuổi, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố quyết định tiến hành ca phẫu thuật tách rời hai bé. Dũng cảm sinh con ra, một lần nữa, ba mẹ Song Nhi dũng cảm đặt bút ký tên vào tờ giấy đồng ý phẫu thuật với niềm tin và khát khao mãnh liệt các con được sống trong một cơ thể bình thường. “Khi đặt bút ký mà mình rớt nước mắt, như ký vào một cái gì thiêng liêng lắm”- Anh Hoàng Anh nghẹn ngào khi nhớ lại khoảnh khắc quyết định số phận hai con.

Ngày 15/07/2020, gần 100 y bác sĩ, điều dưỡng thuộc nhiều chuyên khoa đã tham gia vào ca phẫu thuật tách rời được đánh giá phức tạp nhất từ trước đến nay ở nước ta.

6g30: hai bé bắt đầu được gây mê.

9h50: TS BS Trương Quang Định (giám đốc bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh - Trưởng ê kip phẫu thuật) rạch da đường đầu tiên.

14h00: hoàn thành việc tách rời 2 bé. Mỗi bé được đưa ra bàn mổ riêng, chuẩn bị các công đoạn chỉnh hình khung chậu, kéo vạt da che các cơ quan của bé.

19h20: cuộc mổ kết thúc sau hơn 13 tiếng, sức khỏe hai bé ổn định, chuyển phòng hồi sức hậu phẫu.

Bên ngoài phòng mổ, anh Hoàng Anh cảm giác như chưa bao giờ thời gian trôi chậm chập đến thế. Còn chị Hồng Thúy chỉ biết khóc và cầu nguyện cho hai con có đủ sức khỏe để vượt qua ca đại phẫu. Cuối cùng cánh cửa phòng mổ cũng mở ra với tin vui hai bé đã được tách ra thành công. Lúc này, với chị Thúy niềm vui như vỡ òa còn anh Hoàng Anh như trút được một tảng đá đè nặng lên ngực. Với sự chăm sóc tận tâm của các bác sĩ và điều dưỡng, Song Nhi đã từng bước vượt qua những cơn đau đớn sau mổ, vết thương dần lành lặn và hai bé đã phục hồi một cách diệu kỳ.

Trước khi phẫu thuật, các bác sĩ dự đoán quá trình phục hồi của Trúc Nhi- Diệu Nhi có thể kéo dài hàng năm trời. Nhưng gần 3 tháng sau ca mổ, Song Nhi đã được xuất viện, về nhà trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, ông bà. Theo chị Hồng Thúy, về nhà, hai con phát triển rất tốt cả về thể chất và tinh thần. Diệu Nhi tính tình vui vẻ, còn Trúc Nhi trầm tính hơn. Hai con đã biết nói một số từ và đang chập chững những bước đi đầu tiên. “Các con bắt chước rất giỏi. Người lớn làm cử chỉ, điệu bộ gì là bé bắt chước theo. Mắc cười lắm.” Ba của Song Nhi nở nụ cười hạnh phúc khi kể chuyện về các con.

Một mùa xuân mới đã đến với bao niềm vui và hi vọng. Mong ước lớn nhất của ba mẹ của Song Nhi trong năm mới là các con khỏe mạnh, sẽ vượt qua những thử thách tiếp theo và tương lai có một cuộc sống hạnh phúc.